Táo Chua

Quyển 4 - Chương 31

Qua mười giờ đêm, sạp trái cây bên đường bắt đầu giảm giá. Lúc Mao Lâm đi ngang qua thì nhốn nháo muốn mua chút ít mang về, hắn chọn một cân quýt xong thì quay đầu lại hỏi tôi có muốn ăn gì không.

Tôi nói với hắn, lê.

Chẳng biết Mao Lâm nhớ đến chuyện gì, hắn sững người rồi cong môi cười: “Lê ngon đó, tao cũng thích ăn lê.” Rồi hắn bỏ mấy trái vào túi.

Lê có lê giòn, lê cát, lê tuyết, lê đường, lê đường trái to nhất, cũng rẻ nhất; lê giòn trái nhỏ, mắc nhất. Mao Lâm chọn mấy trái lê đường, sau đó lại lắc đầu nhìn sang lê cát và lê tuyết, lại lắc đầu, hắn nói hai loại lê này nhìn xấu quá, cuối cùng hắn mua một cân lê giòn.

Mao Lâm xách một túi quýt đường và lê giòn, vừa đi vừa dạy tôi: “Lê đường trái to hạt cũng to, mua không có lời, lê giòn nhìn đẹp, ăn được cả vỏ, đã mua thì nên mua loại tốt nhất.”

Tôi bị cồn làm cho lâng lâng, Mao Lâm nói mặt tôi đỏ rồi, giống như trái đào. Rồi hắn lại diễn thuyết tiếp, người da mặt mỏng như tôi nên bớt uống rượu. Chúng tôi về đến phòng thuê đã gần mười một giờ, trên hành lang vẫn còn một cánh cửa đang mở, bên trong truyền ra tiếng đánh mạt chược.

Cũng có chạm mặt Uông Xuân Lục. Lần này chị không ôm thau gỗ nửa mà chỉ đứng ở cửa nhìn Mao Lâm. Mao Lâm nhìn chị rồi lấy mấy trái quýt đường và một trái lê ra nhét vào tay chị rồi mới vào phòng.

Cồn chậm rãi phát tán, tôi hơi đau đầu, không muốn đ tắm cũng chẳng muốn thay đồ, chỉ cởi giày rồi nằm vật ra giường. Tôi không ngủ được, chỉ mở to mắt nhìn ván giường tầng trên, cảnh tượng trước mắt xoay vần, ảo ảnh nối tiếp nhau mờ mờ ảo ảo.

Cộc, cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, Mao Lâm bước ra mở cửa, bóng người bước vào, hắn lại đóng cửa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân vồn vã, cứ như hai cái bóng ấy giẫm đạp lên nhau. Tiếp theo là tiếng c.ởi quần áo, tôi nghiêng mặt qua, nhìn thấy bóng lưng yếu đuối của Uông Xuân Lục. Chị và Mao Lâm quấn lấy nhau, chân giơ lên, áo len bị cởi ra rồi quăng xuống đất.

Mao Lâm vùi mặt vào ngực Uông Xuân Lục, đè chị xuống giường, vội vã bắt đầu hoạt động. Tôi lờ mờ nhìn thấy đôi chân gầy gò của chị gác lên vai Mao Lâm, run rẩy theo từng nhịp. Cái ván giường chịu sức nặng của hai người kêu kẽo kẹt, kèm theo đó là tiếng rê.n rỉ của Uông Xuân Lục.

Tôi lẳng lặng nằm nhìn, đầu óc trống rỗng, cuối cùng thϊếp đi trong âm thanh nền này.

Rượu làm tôi nằm mộng, từ giấc này nhảy sang giấc khác. Tôi mơ thấy vàng, rồi đến giọng nói của Trương Bất Du, trong thành phố chỗ nào cũng là vàng, phải mở mắt thật to mới tìm được, nhưng phải cẩn thận chói mắt… Tiếp theo là giọng của Mao Lâm, phát tài rồi, bán thận thôi, cạp đất ăn, tìm đàn bà… Hỗn loạn lại mê đắm…

Tôi nghe tiếng người gọi tên mình, Mạnh Lê, Mạnh Lê… hình như có việc gì đó rất gấp. Tôi nghe rõ là giọng của Lữ Tân Nghiêu. Nhưng tôi không để ý đến anh, chỉ nghe chứ không lên tiếng. Tôi nghĩ thầm: Em thích anh gọi tên em, nhưng em sẽ không đáp lời, anh cứ gọi đi, gọi liên tục, dùng hết sức bình sinh gọi, đến khi cổ họng khô khốc, đến khi anh vĩnh viễn không thể quên được em.

Lúc tôi thức giấc, trong phòng tối đen, hình như không phải ban ngày, tôi đã ngủ từ tối hôm qua đến tối hôm nay. Giường Mao Lâm ngỗn ngang cái chăn nhăn nhúm, nhưng hắn đã không còn ở đó, cũng không thấy Uông Xuân Lục đâu. Một đêm nam hoan nữ ái, đến cuối cùng chỉ còn lại giường gối, ai cũng chẳng nhớ thương ai.

Mao Lâm chỉ dùng một đêm đã cai nghiện thành công hai người.

Trái tim tôi nhảy vọt lên, nhưng cũng chưa phát hiện điều gì, đến khi tắm rửa xong mới hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này, tôi thấy đồ đạc của Mao Lâm biến mất, túi hành lý của hắn vốn nằm ở đầu giường biến mất. Mấy bộ đồ hắn thường mặc treo trong tủ cũng biến mất.

Chỉ còn lại quýt đường và lê tối qua vẫn còn. Mao Lâm bỏ lại tôi, chạy mất rồi.

Tôi không tin. Nhưng Mao Lâm là hạng người gì? Hắn là tên lừa gạt, nói dối đối với hắn dễ như ăn cháo, tôi lại không tin kẻ lừa gạt nói dối. Tòa lầu trước mắt dựng lên, hắn mời tôi bữa cuối, cuối cùng tòa lầu đổ nát. Mao Lâm nói hắn sẽ vĩnh viễn không quên tôi, hắn sẽ làm lại từ đầu, ăn no uống say, một đêm trụy lạc. Tôi tin lời nói dối của hắn.

Ngoài trời mây mù giăng kín, mưa lách tách rơi xuống. Trong khoảnh khắc, nỗi sợ hãi quen thuộc cuốn lấy tôi, tôi nhìn rõ được dáng vẻ của nó: lúc nhỏ đuổi theo bóng lưng Mạnh Quang Huy, đứng trên tường cao không người, đêm khuya vắng lặng… tất cả là dầu thêm vào lửa.

Là nỗi sợ khi bị bỏ rơi.

Tôi nhớ đến Mạnh Quang Huy đã chết, Trần Mỹ Linh chẳng biết ở đâu, còn có cả Tôn Nguyệt Mi và Lữ Tân Nghiêu. Tại sao bọn họ đều không cần tôi? Có ai sinh ra là để bị vứt bỏ? Tôi ngỡ ngàng.

Lúc đó tôi như sụp đổ, suốt ngày trốn trong phòng xem đống đĩa mà Mao Lâm bỏ lại. Đôi khi hành lang vang tiếng bước chân, tôi ngỡ Mao Lâm trở lại, nhưng không phải. Đến khi tôi xem xong hết đống phim, tên lừa đảo đó cũng không quay lại.

Tiếp đó tôi lại coi phim cách mạng, dùng lời thoại trong đó mắng Mao Lâm. Cũng mắng Lữ Tân Nghiêu. Tôi định xài hết tiền tiết kiệm rồi nằm chờ chết. Sống thì có ích gì? Sống để bị vứt bỏ hay sao? Sống để nhìn thấy người khác hạnh phúc hay sao? Cuộc đời rạng rỡ chẳng phải của chính mình, chỉ để cho kẻ lụn bại nhìn mà thèm thuồng. Tôi chua chát đến nỗi máu có thể chảy ra từ mắt. Sống thì có ích gì?

Tôi phải chết.

Tôi triệt để biến thành kẻ thần kinh, nửa đêm nằm trên giường, truyền hình đang chiếu Phong thần bảng, đang chiếu đếu Linh Lung bị móc thất thiếu hỏi người bán rau, rau không tim có thể sống, người không tim thì sau. Người bán rau đáp, người không tim sẽ chết.

Tôi không kiểm soát được mình, cả ngày viết dòng ‘tôi chết rồi’ lên giấy, mặt sau thì viết di thư. Nhưng khi viết xong tôi lại có chút sợ hãi. Tự dưng tôi lại nhớ đến lời Lữ Tân Nghiêu: “Rời xa anh em sống không nổi sao?”

Lúc đó tôi trả lời thế nào nhỉ? Tôi có thể sống không? Tôi không nhớ nổi, thế nên tôi đâm đầu vào tường, nước mắt lại bắt đầu lăn dài.

Lúc này Uông Xuân Lục xuất hiện. Cửa không đóng, chị cứ thế xong vào, tôi cũng không phát hiện, chỉ dùng hết sức bình sinh tìm chết. Trước mắt tối đen, tôi nhớ mình đã hét, hét đến khi khản giọng vẫn hét. Cho dù tai điếc mắt mù, tôi vẫn biết rõ mình đã hét cái gì.

Anh! Anh! Anh… Tôi cứ hét, trong lòng tuyệt vọng nghĩ, quan âm của tôi, cầu xin anh, cầu xin anh phù hộ cho tôi chết ngay lập tức.

Rồi đôi tay Uông Xuân Lục ghì chặt lấy tôi. Đôi tay thường ôm thau gỗ, người phụ nữ yếu ớt, con đi.ếm trong lời Mao Lâm, lúc này dùng sức lực kinh người ghì chặt lấy tôi, kéo tôi ra khỏi tường, mùi thuốc đông xộc vào mũi tôi.

Đừng khóc, đừng khóc nữa. Đừng sợ, anh em sẽ đến ngay, chị gọi anh đến cho em nhé. Uông Xuân Lục nói.

“Không đâu. Anh sẽ không đến… không đến.”

Uông Xuân Lục dỗ dành, sẽ đến mà. Chị nói: “Chị bắt nó qua đây cho em, không nghe lời thì đánh nó!”

Tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của mình.

Tôi vùi mình vào trong chăn, khóc thút thít cả buổi, cả người lạnh toát cứ như nhiệt độ trong người đã chảy ra theo nước mắt, để lại hơi lạnh luồn vào xương cốt. Cái chết tan ra trong người bị đông cứng lại, chẳng biết là cốt khí hay oán khí, nói chung là tôi vẫn còn sống.

Uông Xuân Lục cũng còn sống, lúc tôi tỉnh lại, gương mặt mệt mỏi của chị nở một nụ cười: “Đói không?”

Tôi nhìn chị, gật đầu.

Tôi nhớ rất rõ, bữa ăn đầu tiên sau khi sống lại là bún gạo Quế Lâm.

Uông Xuân Lục hỏi: “Sao mà nghĩ quẩn đi tìm đường chết vậy?”

Tôi nói, bởi vì tôi không biết đường sống nên đi thế nào.

Trước lúc rời khỏi thôn Bạch Tước, tôi sống nhờ tình ý và dục niệm đối với anh tôi, bây giờ không biết nên sống vì cái gì, sống vì oán hận sao? Không chết, nên phải kéo dài hơi tàn qua ngày, thuận tiện thêm hận Lữ Tân Nghiêu.

Nhưng đường sống phải đi thế nào? Có người sống là vì tìm vui, có người đi lừa gạt, sống qua loa cũng là là sống.

Uông Xuân Lục nói, Mao Lâm đi cũng là chuyện tốt, chị khuyên tôi: “Em tìm việc gì làm đi, đừng bắt chước hắn.”

Nam Đinh chẳng có vàng đầy đất, nhưng chỗ làm thuê thì có rất nhiều. Tờ rơi thuê người dán đầy trên cột điện, đây chính là đường sống. Chị dạy tôi, đường chết chỉ có một nhưng đường sống có đầy.

Đầu tiên tôi đi làm bán thời gian cho một chỗ phát tờ rơi, làm được nửa tháng thì đến Trời Sao.

Trời Sao là một nhà tắm hơi ở bên bờ sông Lân, cảnh đêm rực rỡ phồn hoa, bên cạnh còn có trung tâm thương bại, quán bar và chợ đêm, du thuyền lấp lóa trên sông, cả đêm náo nhiệt không nghỉ. Thành phố không đêm, mặt trời lặn, nhưng sao trời mọc, giống như trong thơ ‘Tỉnh rượu chẳng hay trời lẫn nước, đầy thuyền mộng đẹp sát sao trời.’

*Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ – Đường Ôn Như

Nhưng Sao Trời chỉ là một nhà tắm hơi, người trong đó đều lõα ɭồ, nửa đêm cũng có người bước vào ngâm nước nóng, đấm bóp mát xa. Mao Lâm từng nói nhà tắm hơi và quán bar là nơi hạ lưu, trước là kẻ mặc đồ hầu hạ người t.rần trụi, sau là người t.rần trụi hầu hạ kẻ mặc đồ. Cũng như nhau cả thôi.

Sống chết, cũng như nhau cả. Một cân lê hại chết người, một bát bún lại cứu sống người. Ngày hôm đó sau khi ăn hết bún, Uông Xuân Lục hỏi tôi, nhớ anh trai sao? Tôi muốn nói ‘tôi không có anh’ như lúc lừa Mao Lâm. Nhưng chẳng biết vì sao, tôi không sợ ánh mắt sắc xảo của Mao Lâm nhưng lại biến thành kẻ câm trước ánh mắt dịu dàng của Uông Xuân Lục. Nước mắt lại lã chã.

Tôi nghe thấy tiếng mình nói, anh ấy không thích em.

Đừng khóc, đừng khóc. Uông Xuân Lục vỗ lưng tôi, mùi thuốc đông lại quấn quýt. Chị nói, nào em bé, chị thích em mà.

Tình mẹ mà tôi chưa từng có được từ Trần Mỹ Linh và Tôn Nguyệt Mi thế mà tại nơi dị hương xa xôi này trải nghiệm từ một người phụ nữ xa lạ.

Tôi dần thân thuộc với Uông Xuân Lục.

Tôi thường chạm mặt với Uông Xuân Lục, có khi không thấy người nhưng lại biết chị đang ở đó. Lần nào trực đêm trở về, nghe mùi thuốc bay ra khỏi cánh cửa bên cạnh là tôi biết Uông Xuân Lục đã dậy nấu thuốc. Lúc không trực đêm, tôi đến bờ sông Lân ăn bún gạo Quế Lâm, lúc về sẽ bắt gặp bóng lưng Uông Xuân Lục ôm thau gỗ.

Bởi vì bệnh tật nên bóng lưng đó rất yếu ớt, nhưng vẫn dùng sức ôm chặt thau gỗ, có khi để trên đất kéo đi. Vừa kéo vừa hát: “Núi không dời nước cũng không cạn, nước không cạn nhưng mây lại bay, mây không bay thì gió cũng bay…”

*Núi không dời, nước chảy – Na Anh

Cứ như thể trong hành lang dài hẹp ấy đất trời đang luân chuyển.

Một cú xoay vần mà qua hai năm.