Táo Chua

Quyển 3 - Chương 27

Đèn trong lễ đường bừng sáng nhưng bầu trời bên ngoài lại tối đen, tôi trốn dưới góc cầu thang, hai chân mềm như bún, cả người run rẩy. Yết hầu bị mùi khói xâm lấn, hơi thở toàn là mùi khói thuốc, cái mùi của Phan Quế Chi mãi không tan, cứ lan ra mãi, tôi bị sặc, nhưng lại sợ ho thành tiếng sẽ bị Phan Quế Chi bắt được.

Trong tưởng tượng của tôi, Phan Quế Chi biến thành chó nhà hắn, giống chó săn mồi, mũi rất linh, tính cách lại tàn độc. Bị hắn tìm thấy sẽ có kết cục gì? Biến thành xác chim sẻ trên lưới, thất thân, thối nát?

Cả người tôi mướt mồ hôi lạnh, đưa tay lên bịt miệng, cảnh giác nhìn xung quang, cỏ dại và cây đung đưa trong gió, hoàng hôn đỏ, mọi thứ vẫn như bình thường, nhưng cũng lén lút biến đổi. Thời gian dần trôi.

Đột nhiên, tiếng bước chân đến gần.

Tôi sợ hết hồn, cứ như trở về cánh đồng năm xưa, nỗi ám ảnh to lớn vây lấy tôi, Phan Quế Chi nhảy ra cười lớn: “Tìm thấy mày rồi!”

Nhưng không phải. Người đến bị tôi làm cho hết hồn, anh ta hỏi: Cậu là ai, sao lại trốn ở đây.

Tôi lắc đầu nhìn gương mặt xa lạ đó, tôi cứ như bị câm, cũng quên mất mình là ai.

Phim đã kết, tiếng bước chân trở nên dày đặc, dòng người xuất hiện trước mắt tôi.

Trên bàn chân là cẳng chân, trên nữa là mông, mông Mai Thanh Thanh rất dễ nhận ra, là một bờ m.ông đẹp đẽ, không giống như trái bưởi đã thối rữa. Chiếc đầm hôm nay ôm sát mông, cái mông ngồi trên yên sau xe, đôi tay cũng ôm sát eo anh tôi.

Bọn họ chưa cất lời chào, quang minh chính đại xuất hiện.

Mai Thanh Thanh cười với anh tôi, đôi môi cong lên, đẹp đến động lòng người. Tôi ngây ngốc, xung quanh toàn người là người, nhưng tôi chỉ nhìn thấy hai người họ, tim đập thật nhanh. Tôi không cười được như cô ta, phải làm sao đây? Tôi sắp thua Mai Thanh Thanh rồi.

Bánh xe đạp vòng quanh, chở Mai Thanh Thanh rời đi, cô ta giành yên sau của tôi, còn muốn giành anh tôi? Cô ta sắp thắng rồi, thắng một cách dễ dàng, bởi vì tình địch của cô ta không có đôi môi đỏ hòng, ngực to, cơ thể mềm mại và cả một bờ m.ông đẹp. Cô ta còn không biết là cô ta có một tình địch.

Tại sao chứ?

Cũng kinh tâm động phách như nhau, nhưng có người kinh tâm động phách sợ hãi chạy trốn, có người lại sở hữu tình yêu kinh tâm động phách, hạnh phúc ngọt ngào.

Dựa vào cái gì mà hoa của tôi chẳng nở còn phải nhìn liễu của Mai Thanh Thanh ngợp bóng?

Tôi đố kỵ Mai Thanh Thanh.

Bánh xe cứ quay vòng hướng về trấn Bạch Tước, anh tôi càng lúc càng đi xa, tôi ảo giác là đường sinh mệnh bị rút khỏi bàn tay từng chút từng chút một, đau đớn không thôi. Móng tay tôi ghim vào thịt, kéo nó đường sinh mệnh, bánh xe vẫn đang tiến về phía trước.

Tôi không làm được, bèn giao tất cả cho định mệnh. Một u linh bị xe kéo về phía trước, thất thân, thối rữa? Thế thì cứ để nó thối rữa đi. Tôi bị tạt nước lạnh, có lẽ là tỉnh táo mà cũng có lẽ đã phát điên, tôi cần anh tôi! Tôi muốn anh cần tôi!

Ánh trăng đêm xuân tựa như lưỡi dao, vừa lạnh vừa bén.

Từ thị trấn về thôn Bạch Tước đi khoảng mười dặm đường, tôi chẳng biết anh phát hiện ra tôi từ lúc nào, khi anh dừng lại trước măt tôi, tôi đẩy Mai Thanh Thanh ngay trước mặt anh.

“Đó là chỗ của tôi!” Tôi hét vào mặt cô ta.

Mai Thanh Thanh hoảng sợ mở to mắt, cô ta té ra đất, khó tin nhìn tôi.

Tôi biết mình vừa làm chuyện xấu, tim bắt đầu gia tốc, không dám nhìn anh nữa mà theo bản năng bỏ chạy.

Rõ ràng tôi đuổi theo anh một đường, khó khăn lắm mới đuổi kịp, nhưng anh vừa gọi Mạnh Lê là tôi bỏ chạy, chẳng biết vì sao, cứ nhìn thấy Lữ Tân Nghiêu là tôi lại yếu đuối, vừa chạy vừa khóc.

Gió chẳng ngừng, chó sủa inh ỏi, ánh trăng chảy theo dòng nước kênh đào, mái ngói trên phòng anh, phòng học quen thuộc của tôi, tôi ngồi đợi anh về tính sổ với tôi với tâm thái ngồi chờ chết.

Tôi làm Mai Thanh Thanh bị thương, nhất định anh sẽ không bỏ qua cho tôi. Trong mấy phút ngắn ngủi, tôi nghĩ đến cảnh anh tôi đỡ Mai Thanh Thanh đứng dậy. nếu chân cô ta bị thương, có lẽ anh sẽ bế cô ta lên.

Tôi rơi vào lo lắng, lại nghe thấy tiếng cười của Mai Thanh Thanh, quá ồn ào, tôi muốn cô ta dừng lại, nhưng cô ta không nghe lời tôi, vẫn cười như cũ. Tôi bịt chặt tai, nghe thấy âm thanh tuyệt vọng đang âm vang trong cơ thể.

Lữ Tân Nghiêu về rất nhanh. Nhất định anh là quan âm của tôi, anh vừa đến là tất cả tạp âm đều biến mất. Cho dù đã có chuẩn bị, nhưng lúc anh bước vào, tôi vẫn chẳng biết nên làm gì.

Cả người tôi ướt mồ hôi, ngẩng mắt lên nhìn tay anh, tôi nghĩ tôi sẽ ăn đòn, chẳng ngờ động tác đầu tiên của anh lại là lau nước mắt cho tôi.

Giống một người tình biết săn sóc. Nhưng có khi sự thật lại là: Lữ Tân Nghiêu không thích nhìn thấy nước mắt, nên mỗi lần tôi khóc anh đều lau sạch, giống như lau bụi không hơn.

Tôi bắt đầu nói dối, nói nó là mồ hôi. Mắt anh không rời tôi, đôi mắt đào hoa đa tình làm tôi sợ hãi.

“Mấy lời nói dối của em toàn là anh dạy.” Anh thừa nhận.

Tôi thót tim, nước mắt lại rơi xuống, chặn ngang tầm mắt cũng chặng ngang yết hầu. Tôi không lừa được anh, chỉ đành nói thẳng: “Anh, em nói thật nhé? Anh cũng nói thật với em được không?”

Lẽ ra anh nên nói, anh lừa em lúc nào? Nhưng bây giờ không nói thế được. Lữ Tân Nghiêu đồng ý: “Em nói đi.”

“Em trốn học, em theo dõi anh. Em nhìn thấy anh và Mai Thanh Thanh. Hai người đi xem phim đúng không? Anh còn chưa dẫn em đi xem phim nữa.” Anh tôi nhất định là quỷ nước, vừa nhìn anh là mắt tôi lại ướt.

Tôi nhớ đến mục đích của chuyến đi này, u linh vòng quanh một đường, muốn sống muốn chết mà hiến lên x.ác thịt. Tôi hỏi anh: “Anh định cưới vợ sao? Anh muốn cưới Mai Thanh Thanh sao?”

Lữ Tân Nghiêu cho tôi đáp án: “Không phải cô ấy thì cũng là người khác.”

Người khác? Hình như là ai cũng được, chỉ có tôi không thể: “Vậy em là gì?”

“Em là em trai anh.” Đáp án hiển nhiên.

Nhưng tôi không hài lòng. Tôi lắc đầu nhìn anh: “Anh đừng cưới người khác được không?

Lữ Tân Nghiêu không đáp mà hỏi ngược lại: “Anh cưới em được sao?”

Tại sao thế giới này lại nhiều điều không thể như thế? Tôi có rất nhiều thứ có thể mà, không thua kém Mai Thanh Thanh chút nào. Tôi thẳng thắn nói với anh: “Trừ việc sinh con thì em có thể làm mọi thứ cho anh.”

Lữ Tân Nghiêu lại nói: “Sao em biết anh không cần con cái, nếu anh một mực đòi con thì sao?”

Nước mắt tôi chảy dài, anh ép tôi vào đường cùng, kiên quyết ép tôi không thể. Tôi vai nài anh: “Anh chỉ cần một mình em thôi có được không?”

Lữ Tân Nghiêu dịu dàng lau nước mắt cho tôi, dỗ dành: Đừng khóc, đừng khóc nữa.

Anh nói, anh vĩnh viễn là em trai của anh.

Vĩnh viễn, hai từ khó khăn lại đẹp đẽ như thế, nhưng đặt nó giữa tình thân của tôi và anh lại đau thương quá đỗi. Tôi đột nhiên hiểu ra, hóa ra như thế mới là yêu đương. Anh dạy tôi yêu đương, dạy tôi sự phản bội trong tình yêu, có lừa dối, có thay đổi, nhưng tình thân của tôi và anh sẽ không như thế.

Anh lại lau nước mắt cho tôi, nhưng nước mắt không lau như thế. Mồ hôi là liế,m, máu là ngậm vào miệng, nước mắt cần nụ hôn, dịch thể trên cơ thể con người cần môi và lưỡi mới không đau nữa.

Tôi nói với anh: “Anh, anh hôn em được không? Một lần sau cuối.”

Tôi lại nói dối, nhưng chẳng sao cả. Yêu cầu cuối cùng của người cùng đường lúc nào cũng sẽ được thương xót. Anh bố thí cho tôi một nụ hôn.

Anh đặt tay sau gáy, nụ hôn nặng nề vương mùi máu… Dưỡng khí trong l*иg ng.ực và hô hấp trở nên dư thừa, cái chết trở thành chuyện được kỳ vọng nhất, tôi không biết cảm giác mê ly này đến từ ngộp thở hay hồn lìa khỏi xác.

Hôn là không đủ. Một u linh đánh mất hồn phách, tứ đại giai không, sắc tức thị không.

“Anh, anh hù chết em, anh phải gọi hồn cho em hết sợ.” U linh chẳng biết mình đang nói gì.

Gọi hồn, nội tôi nói, là gọi hồn phách quay về.

Lữ Tân Nghiêu cụp mắt, mi mắt che nửa đồng tử, mở mờ ảo ảo. Gọi thế nào? Anh hỏi, ánh mắt le lói sáng.

Tôi ngồi lên đùi anh, tách chân ra, lẽ ra nên mặc váy, điểm tốt của váy là không cần cởi, nửa kín nửa hở.

“Dùng chỗ này.” Nóng rực, căng phồng, đầy tính xâm lược. Tôi lần tay sờ. Anh dạy tôi như thế, tôi dùng ngược lại trên cơ thể anh.

Lữ Tân Nghiêu nâng mặt tôi, ánh mắt vừa vô hồn lại vừa thâm tình.

Tôi nói với anh, anh có muốn em không? Anh để em l.àm tình nhân của anh được không?

Lữ Tân Nghiêu không đáp, ánh mắt anh lóe lên, ngón tay lần trên khóe môi tôi, tách hai cánh môi ra rồi bắt lấy đầu lưỡi. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, vành tai cũng nóng ấm như lưỡi, cứ như có một ngón tay lướt trên nó. Nước bọt chảy xuống cầm, chảy trên tay anh.

Ngón tay của anh cũng đẹp, tôi l.iếm ướt đầu ngón tay anh, dùng lưỡi quấn lấy nó. Tôi tiếp tục nói, anh, em yêu anh, anh muốn thế nào cũng được, chỉ cần đừng bỏ rơi em.

Anh hỏi: “Anh hỏi em một chuyện.”

Lữ Tân Nghiêu nhéo môi tôi, suy tư hỏi, cứ như nhìn xuyên qua tôi mà hỏi ai khác: “Rời khỏi anh em không sống nổi sao?”

Rời khỏi anh? Không, có đánh chết tôi cũng không dám tưởng tượng ra cảnh này.

Tôi bắt đầu rối, ngôn từ cũng không còn mạch lạc: “Anh đừng hỏi thế, anh muốn em chết sao? Em không sống nổi… Anh muốn cưới Mai Thanh Thanh cũng được, em sẽ không phá đám đâu, thật đó! Anh tin em đi!”

Sai rồi, anh không cần đáp án này. Động tác anh càng ác liệt, ngón tay như dao, muốn cắt cái lưỡi không nghe lời. Mùi máu nhàn nhạt lan trong miệng tôi.

Nhưng tôi phát điên rồi, con người lúc hèn hạ có thể giống người sao? Anh làm tôi bị thương, anh muốn tôi chảy máu, tôi ngậm lấy tay anh, nuốt máu và nước bọt xuống, tôi cầu xin anh: “Cho dù hai người kết hôn, anh cũng đừng bỏ rơi em được không? Mai Thanh Thanh không biết đâu…”

Anh tôi bật cười. Nụ cười vô vọng mà khinh miệt, nhất định anh không ngờ tới em trai của anh sẽ nài nỉ làm nhân tình của anh.

Cuối cùng tôi cũng dùng hết thương hại từ anh, bây giờ đồng tình đã không còn, anh hoàn toàn mất hết hứng thú với đứa em trai nhặt được. Tôi nhìn thấy hai cái bóng tách ra. Cắt ngang da thịt là máu, nhưng vết cắt này không thấy máu, hai con người vốn chẳng có máu mủ ruột rà, tình nghĩa xem ra đã tận.

Anh đuổi tôi ra khỏi phòng.

Anh muốn tôi cút đi.

Tôi cứ như rơi xuống vực sâu, tan da nát thịt, xương máu đóng một lớp băng, vừa lạnh lại mong manh. Bộ dạng Lữ Tân Nghiêu rất xa lạ, anh thât sự muốn đuổi tôi đi, không muốn nhìn thấy tôi nữa.

Quãng thời gian chúng tôi nương tựa vào nhau dần trôi xa, trở thành quá khứ, từ này về sau, bánh xe vẫn đi về phía trước, tôi bị vứt bỏ, người đi cùng anh trở thành người khác.

Tôi quỳ trước cửa phòng anh, nước mắt lăn dài, đau lòng tuyệt vọng.

Anh không cần tôi nữa là vì anh không yêu tôi, anh phải yêu Mai Thanh Thanh.

Cửa vẫn đóng chặt, trăng cong như đao, một lưỡi bén nhọn không hiểu ái tình.

Ai có thể nhận trăng vẫn là trăng mười năm trước? Lúc đó tiếng chó sủa xa gần, người Lữ Tân Nghiêu thấm ướt mồ hôi, tôi theo sau lưng anh, từng bước từng bước, lần đầu tiên gọi anh là anh trai.

Lúc đó cầu vẫn chưa đứt.

Bây giờ anh muốn tôi cút đi.