Táo Chua

Quyển 3 - Chương 21

Tôi từng thấy Tôn Yến Minh dùng sáp màu vẽ bậy lên tường rồi quơ cành cây đánh không ngừng vào hình người nó vẽ, vừa đánh vừa lầm bầm: Đánh chết mày nè, đánh chết mày. Bây giờ nó lại lặp lại hành động đó.

Lúc tôi bước vào, nó ngơ ngác nhìn tôi. Mấy giây sau, dường như nó cảm nhận được tai họa sắp tới, vội vã co giò chạy đến chỗ Tôn Nguyệt Mi.

Trước khi nó cập bến an toàn, tôi túm lấy cổ nó, bẻ gãy nhành cây, tôi bóp cổ nó. Tôn Yến Minh bắt đầu la hét. Lúc này Tôn Nguyệt Mi mới kịp chạy đến, móng tay bà ta ghim vào da cổ tay tôi, tay kia không ngừng đánh tôi: “Mày định làm gì? Buông con tao ra!”

Bà ta biết rõ còn cố hỏi.

Những cú đánh tới tấp của Tôn Nguyệt Mi làm tôi nhớ lại ân oán năm xưa, cũng chính bàn tay này từng cầm dao chém anh tôi. Tôi càng ghét hai mẹ con này hơn.

Lúc này nhất định tôi không giống con người mà càng giống súc vật trong lời Mao Lâm, chỉ muốn giế.t chế.t em trai của mình, còn động tay động chân với mẹ kế. Thậm chí quên mất còn có anh.

Bình nguyên thắng lợi rõ ràng nghiêng về phía tôi, em trai nằm trong tay tôi yếu ớt như cỏ dại, chính sự xuất hiện của Lữ Tân Nghiêu thay đổi cục thế.

Anh ra lệnh bảo tôi buông tay, đồng thời nói: “Mạnh Lê, đủ rồi!”

“Em không nghe thấy gì hết!” Tôi đáp lời anh, đồng thời phẫn nộ nạt Tôn Yến Minh: “Mày ồn quá!”

Lúc tôi định đưa thêm một tay lên cổ để chấm dứt tiếng ồn của em trai, Lữ Tân Nghiêu vô tình nắm lấy cả hai tôi, anh không cho tôi cơ hội lựa chọn, chỉ đè mạnh thêm làm tay tôi mất sức, buông Tôn Yến Minh ra.

Lúc này Tôn Yến Minh hét càng tợn, cứ như là băng cát sét vừa chạy. Nó quên mất chuyện nó không nhận Lữ Tân Nghiêu là anh, hèn nhát trốn sau anh tôi, chẳng thèm suy nghĩ gì mà gọi ‘anh’.

Tôn Nguyệt Mi vội vã ôm Tôn Yến Minh vào lòng, tuy rằng bà ta vẫn thường chỉ trích con trai lớn, nhưng sự xuất hiện của Lữ Tân Nghiêu lại làm cho bà ta vững tâm. Bà ta mắng càng tợn: “Đồ súc vật vô ơn! Sao mày không chết cùng với Mạnh Quang Huy đi?”

Tôi muốn vùng khỏi Lữ Tân Nghiêu, lẽ ra tôi nên dữ tợn trừng anh, nhưng tôi vừa mở miệng đã rơi vào thế yếu. Tôi nghe thấy tiếng van nài đáng thương của mình: “Anh buông em ra đi…”

“Anh hai! Anh đừng bỏ qua cho nó!” Giọng nói chanh chua của em trai tôi lấn át giọng tôi, cho dù nó mới vừa bị tôi bóp cổ thì âm vẫn vang dội như cũ.

“Mày câm miệng!” Tôi không cho phép Tôn Yến Minh gọi Lữ Tân Nghiêu như thế.

Sau này có lúc nhớ lại chuyện này tôi mới nhận ra, tôi muốn đánh chết Tôn Yến Minh không phải là vì nó nói năng không biết nặng nhẹ mà là vì tôi ganh tị với nó. Tôi muốn tình thân của anh và tôi là duy nhất.

Trước mặt Lữ Tân Nghiêu, tôi đá Tôn Yến Minh một cái, tôi muốn đá nó khỏi lớp bảo vệ của anh, nhưng nó càng trốn càng kỹ.

Tôi hối hận rồi. Tôi không nên đá em trai mình, ít nhất là không nên đá nó trước mặt anh, hậu quả sau đó nằm trong dự đoán, tôi khờ khạo ngây thơ, để Tôn Yến Minh chiến thắng trong trận chiến tranh sủng này.

Cách xử phạt của anh đối với tôi rất quyết tuyệt, lúc anh kéo tôi về phòng, cuối cùng tôi cũng được trải nghiệm sự hung hăn mà Phan Quế Chi nói. Lúc đó tôi không phải là em trai anh, anh cũng không phải anh trai tôi, tôi cứ như một con chó dữ cắn người bậy bạ, bởi vì không hiểu tiếng người nên bị chủ nhân nhốt trong l*иg.

Mắt tôi chẳng biết đã ướt từ bao giờ, lúc ngẩng đầu nhìn anh, một giọt lệ chóng vánh rơi, lúc đó tôi chỉ biết buồn bã và ấm ức. Tôi không thể nào tin được anh giúp mẹ và em trai anh bắt nạt tôi.

Tôi từng khóc rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi khóc vì nhục nhã, vì tôi đứng trước Tôn Nguyệt Mi mà quên mất chuyện Lữ Tân Nghiêu là con trai ruột của bà ta, thật sự tôi vẫn luôn khóc trước mặt con trai bà ta.

Tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng không tài nào thoát nổi Lữ Tân Nghiêu, anh rất mạnh.

“Tại sao lại đòi đánh chết nó?” Trong phòng, Lữ Tân Nghiêu nghiêm mặt nhìn tôi, dùng đôi mắt giống mẹ anh. Tôi bức thiết nhận ra sự thật, Lữ Tân Nghiêu không phải anh của một mình tôi, anh còn là anh ruột của Tôn Yến Minh.

Sự thật đến muộn màng này làm tôi ngây ngốc, tôi nhớ đến buổi trưa oi nồng bị cặp song sinh vật ra đất… Tôi nhìn thấy rõ ràng tình cảnh tôi thân cô thế cô.

Tại sao lại đòi đánh chết nó? Tôi cũng muốn tự hỏi mình. Vì anh là anh trai em, nó nói muốn đánh chết anh. Vì anh là anh trai em, nó muốn giành lấy anh khỏi em.

Nhưng tôi không nói ra nguyên nhân chân chính, mà ông nói gà bà nói vịt đáp: “Anh gạt em.”

Anh từng nói, anh là anh trai em.

Tôi nghe thấy hai giọng nói đối nghịch anh: một bên nói nếu anh là anh trai em thì chỉ được là anh trai của một mình em; một bên lại nói, nếu anh không phải anh trai em thì cũng đừng làm anh trai người khác.

Lần đầu tiên trong đời, tôi lại nảy ra ý nghĩ không cần anh trai nữa.

Đêm đó, tôi nhìn ra cửa sổ, mạ non dập dìu trên cánh đồng xa, lúc đó chẳng ai hay biết, một tai nạn sắp ập xuống đầu. Trong một đêm trăng thanh gió mát, tôi nhớ lại lời nguyền của Phan Quế Chi.

Tôi quên mất đó là một lời nguyền, tôi chỉ ngỡ ngàng trước tin anh thích con gái và chỉ dịu dàng thương tiếc với con gái, nó cứ như một mầm cây lắc lư giữa lòng tôi.

Tôi không muốn có anh trai nữa, nhưng tôi cần anh. Tôi muốn nói với Lữ Tân Nghiêu như thế nhưng lại không dám.

Tháng tám, thời tiếc bất thường vô cùng. Một trận gió lốc lướt qua thôn Bạch Tước, nhiều mái nhà đổ sập trong cuồng phong, cúp điện liên tục mấy ngày. Tôn Yến Minh sợ hãi hỏi Tôn Nguyệt Mi: “Có phải trời sắp sập rồi không? Có phải chúng ta sắp chết ròi không?”

Ưu tư ngây thơ của em trai cho tôi linh cảm. Tôi che dù đi đến cầu treo sắp sập, dòng nước cuồn cuộn bên dưới làm tôi hưng phấn. Tôi phát hiện sức hút của tử vong.

Lúc đó Phan Quế Chi đứng dưới hiên nhà hắn gào tên tôi, trong tiếng mưa, tôi chỉ nghe thấy hai chữ lặp đi lặp lại: “Sập rồi! Sập rồi!”

Tôi biết cây cầu treo dưới chân tôi đã yếu ớt cùng cực, đang trải qua những phút giây cuối cùng của đời nó, đến khi rời đi, tôi mới nghe rõ từng chữ Phan Quế Chi hét.

“Mạnh Lê, mày điên rồi à?” Hắn nói với tôi: “Cầu sắp sập rồi!”

Mẹ Phan Quế Chi từng rủa Mạnh Quang Huy chết, miệng Phan Quế Chi được di truyền từ bà ta, hắn vừa nói mấy câu thì tôi được tận mắt chứng kiến tai họa ập tới.

Một trận gió lớn kéo tới, cây cầu sau lưng tôi đứt đoạn, cây dù trong tay tôi bay mất, tán dù bị xé rách giữa không trung, âm thanh cái chết của nó bị tiếng mưa át mất.

Lần thứ hai cái chết thể hiện sức hấp dẫn của nó trước mặt tôi, trong tiếng mưa ồ ạt tạo nên lặng thinh trong phút chốc, tôi nghe thấy nhịp tim vội vã của mình hòa cùng tiếng mưa rít gào.

Tai họa bất ngờ khiến Phan Quế Chi kinh hoàng há hốc miệng, một lúc sau hắn mới ngơ ngác hoàn hồn, thậm chí còn có chút hưng phấn, lẩm bẩm nói: Cầu sập rồi…

“Cầu sập rồi.” Trời cũng sắp sập rồi thì không gì là không thể đúng không? Tôi nói với Phan Quế Chi: “Tôi muốn chuyển giới.”

“Em nói gì?” Phan Quế Chi ngạc nhiên nhìn tôi rồi bật cười. Hắn cười rất to, rồi vui mừng nhìn tôi: “Mạnh Lê, anh nói không sai mà, em điên rồi.”

Tôi không phủ nhận kết luận của Phan Quế Chi nhưng tôi không điên, tôi chỉ lợi dụng nó để chèn ép sự hèn nhát trong người tôi.

“Chuyển giới không phải chuyện đùa, phải làm phẫu thuật, phải dùng tới dao kéo, cắt bộ phận của đàn ông trên người rồi thay thế nó bằng bộ phận của đàn bà… Không phải ai cũng làm được.” Phan Quế Chi vừa nói vừa đảo mắt, biểu cảm trên mặt hắn càng lúc càng bỡn cợt: “Thế này đi, trước tiên em cứ mặc như đàn bà anh xem thử.”

Tôi lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Anh dạy em.” Phan Quế Chi thân thiện mở cửa nhà hắn mời tôi vào.

Trước khi hắn và Lữ Tân Nghiêu trở mặt thành thù, tôi từng theo anh tôi vào nhà hắn. Lúc đó tôi chỉ kinh ngạc về sự giàu có của nhà họ Phan, tôi nhớ đồ chơi của hắn tràn lan khắp nơi, chủng loại đa dạng vô cùng, tôi đứng giữa đám đồ chơi rực rỡ sắc màu, một bước cũng không dám động đậy.

Bây giờ tôi cũng không dám bước vào, nhưng Phan Quế Chi đẩy tôi vào.

Trời mưa liên miên, không khí trong phòng ngột ngạt ẩm ước, tôi không nhìn thấy đống đồ chơi cũ, xem ra Phan Quế Chi đã chơi chán rồi.

Này em. Giọng Phan Quế Chi truyền ra từ tủ lạnh, hắn đưa tôi một que kem rồi nói, từ bây giờ tôi chính là một cô gái. Hắn muốn tôi ăn hết que kem như một cô gái.

Tôi không hiểu, hắn dạy tôi, con gái sợ lạnh nên không thể dùng răng cắn mà phải dùng môi và lưỡi chậm rãi liế.m kem.

Nhưng như thế kem bên dưới chảy mất. Tôi nói.

Phan Quế Chi đáp, thế nên em không thể chỉ liế.m một chỗ.

Dưới sự giám sát của Phan Quế Chi, tôi ăn hết que kem, hắn cười nói: “Thú vị rồi đây.”

Từ giây phút đó, Phan Quế Chi bắt đầu thực hiện quá trình chuyển giới của tôi, hắn lấy một cái đầm màu trắng từ trong tủ ra, dưới váy là ba lớp vải voan trắng.

Ký ức của tôi về ngày hôm đó được cái đầm trắng chẳng biết từ đâu ra này phủ lên, biến thành một màu mông lung mơ màng.

Chẳng có kính nên tôi chỉ đành nhìn thấy bóng hình mờ ảo của mình phản chiếu trên cửa tủ, vừa thật vừa ảo. Phan Quế Chi cột dây thắt eo cho tôi, hắn ngắm nghía một hồi rồi nắm vai tôi, mừng như điên nói: “Em trai, em làm anh cứng rồi!”

Hắn kéo rít quần xuống kiểm chứng phát hiện kỳ diệu này, tôi không quay đầu lại, chỉ thấy Phan Quế Chi vén váy lên.

Tôi ngơ ngác, có chút kinh ngạc, tôi không quay đầu nhưng tôi biết hắn đang làm gì. Một lúc sau, tôi cảm nhận được sự giằng co nơi mép váy và tiếng rê.n rỉ của Phan Quế Chi. Cuối cùng, váy bị kéo căng, một lúc cũng không động đậy, hắn êm đềm dưới lớp váy lựu đỏ.

“Em trai, em đúng là tuyệt phẩm.” Phan Quế Chi chùi thứ trên tay hắn lên lớp váy trên bắp chân tôi, nói như khen ngợi: “Lữ Tân Nghiêu nhất định sẽ thích em.”

Tôi biết là tôi đã có tư cách chuyển giới.

Lúc ra khỏi nhà Phan Quế Chi, mưa vẫn rả rít, tôi vẫn nghe thấy tiếng cầu treo lắc lư trong gió. Tôi ném cái đầm trắng xuống dòng nước, nó dập dờn theo sóng, chẳng nơi nương tựa, cuối cùng bị cuốn theo dòng. Tôi nghe thấy tiếng cười hả hê sau lưng: lãng tử quay đầu vàng chẳng đổi, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời.

Có lẽ lời Phan Quế Chi lại là một lời tiên tri.

Lúc nhỏ tôi muốn Lữ Tân Nghiêu trở thành anh trai ruột của tôi, lúc Mạnh Quang Huy chết, ước mơ của tôi thành sự thật, tôi có được sự thương hại và tình thân. Bây giờ tôi không chỉ muốn tình thân duy nhất của anh, tôi còn muốn có tình yêu của anh nữa. Thật sự là quá tham lam.

Bà nội nói lòng tham không đáy muốn trăng sao là sẽ gặp vận rủi.

Tôi không sợ vận rủi.

Chú thích: Váy lựu đỏ là một loại trang phục thường thấy của phụ nữ thời Đường, váy nhuộm màu đỏ lựu, làm cho người phụ nữ mặc nó diễm lệ động lòng người.