Táo Chua

Quyển 3 - Chương 17

Phan Quế Chi đứng ngay cầu treo, ngoắc tôi lại. Hắn cứ như lột xác, vừa nhìn thấy tôi là mỉm cười, choàng tay qua vai tôi, thân thiết nói: “Em trai, anh mời em ăn kem.”

Lần này hắn không đưa đồng game cho tôi nữa mà dẫn tôi vào tiệm tạp hóa. Tôi từ chối, Phan Quế Chi vẫn mỉm cười nhét que kem vào tay. Tôi nhìn vỏ, là kem nhân mứt táo, mùi vị làm tôi nhớ tới anh tôi.

“Sao em không ăn?” Phan Quế Chi lấy que kem trong tay tôi bóc vỏ rồi đưa trở lại: “Sao đây, muốn anh thử độc trước à?”

Lúc Phan Quế Chi xưng anh, đôi mắt hắn xảo trá cong lên, vừa giống như đang tự xưng, lại giống như đang nói tới người khác. Tôi lắc đầu, dưới ánh mắt chăm chú của hắn, tôi cắn một miếng kem.

Phan Quế Chi hài lòng mỉm cười tán thưởng: “Anh biết vì sao anh trai em thương em rồi…”

Hình như Phan Quế Chi không có ý định làm khó tôi, vừa ăn kem vừa nhàn nhã nói chuyện. Hắn kể chuyện của Lữ Tân Nghiêu cho tôi nghe, lần đầu tiên trong giọng điệu của hắn không có sự khinh miệt mà là sự lương thiện dối trá, kể cho tôi nghe chuyện vinh quang của Lữ Tân Nghiêu lúc học cấp hai.

“Anh trai Lữ Tân Nghiêu của em, lúc trước người ta đều gọi hắn là ‘anh Nghiêu’, bọn con gái cũng gọi như thế, em đoán xem có chuyện gì? Một nửa số con gái vừa gọi là đỏ mặt.” Hắn nói xong thì que kem cũng hết, Phan Quế Chi liế.m môi, hắn nhìn tôi chằm chằm: “Lúc em gọi ‘anh trai’ thì có đỏ mặt không?”

Vị ngọt của mứt táo chậm chạp trôi xuống cổ họng, tôi ngậm que kem trong miệng, còn nếm được ít vị ngọt, ngọt đến nỗi mặt tôi nóng ran. Phan Quế Chi chậc lưỡi nói tiếp: “Đám con gái đó chỉ thích cái mặt đẹp, nhưng bọn nó không biết, Lữ Tân Nghiêu còn dữ hơn cả đám chó nhà anh… Đúng không nào?”

Tôi lắc đầu: “Không đúng, anh không được nói xấu anh tôi.”

“Chà chà…” Phan Quế Chi cười quái dị, một lúc sau hắn lại choàng vai tôi: “Đi nào, hôm nay anh có hứng, dạy em ít thứ.”

Thứ mà Phan Quế Chi nói nằm trong quán net, hắn đưa tôi đến chỗ ngồi quen thuộc, châm thuốc rít một hơi rồi nhả khói vào màn hình, một tay tóm gáy tôi đẩy vào làn khói. Tôi thấy Phan Quế Chi nhét một cái đĩa CD vào ổ cứng, gõ máy lạch cạch rồi nhấn chuột. Màn hình hiện lên hình ảnh mơ hồ của băng ghi.

Tôi nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường: nhân vật chính từ một nam một nữ biến thành hai người đàn ông tr.ần trụi. Tôi sững sờ.

Phan Quế Chi lại rít thuốc, hắn áp sát bên tôi: “Sao, kịch tính không?”

Tai tôi ù ù, video chất lượng thấp cứ như có ma lực làm tôi không dời mắt được, tôi kinh ngạc, ngây ngốc nhìn màn hình.

“Em trai à, có muốn ở bên cạnh anh trai không?”

Tôi quay đầu sang, nhìn thấy ánh mắt u ám của Phan Quế Chi, hắn nói tiếp: “Anh trai ruột của em, Lữ Tân Nghiêu.”

Tôi không đáp, sững sờ nhìn hắn. Phan Quế Chi cứ như nắm được thóp của tôi, cười càng tươi, hệt như đã nắm rõ tất cả.

Tôi nói: “Anh nói anh tôi thích Mai Thanh Thanh.”

“Đúng thế, anh em thích Mai Thanh Thanh, không thích em, vậy phải làm sao bây giờ?” Phan Quế Chi chậc lưỡi: “Thế này nhé, em trai, anh Phan dạy em mấy chiêu.”

Phan Quế Chi nhập vai người tốt, dùng ánh mắt từ bi nhìn tôi rồi đồng tình nói: “Em biết cặp song sinh nhà họ Bành đúng không, Tiểu Bành làm lớn bụng con gái nhà người ta rồi… Cô đó là chị dâu hụt của nó, bây giờ thì hay rồi, cả đời phải dính lấy thằng em, thấy nó ghê không?”

Nói xong, Phan Quế Chi hỏi: “Nhìn gà hóa cuốc, có biết câu này không?”

Tôi sặc khói thuốc, Phan Quế Chi nhe răng cười, đột nhiên nói: “Em đúng là kém xa ông già em.”

Lúc Phan Quế Chi kể cho tôi nghe nguyên nhân cái chết của Mạnh Quang Huy, tôi thật sự không hiểu chuyện ông ta cưỡиɠ ɠiαи Tôn Nguyệt Mi ghê gớm hơn Tiểu Bành ở chỗ nào. Mà Phan Quế Chi biết tôi không thể dùng trò này, nên rất nhanh đã dạy tôi trò thứ hai.

“Em đó, nếu cư.ỡng hϊếp Lữ Tân Nghiêu, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Như thế thì không lo anh em tìm chị dâu cho em nữa. Thay vì suốt ngày thấp thỏm chi bằng tự làm chị dâu của mình luôn, đúng không?” Phan Quế Chi nghiêm túc nói.

Không, không được! Phan Quế Chi nói bậy.

Tôi phản bác, lại không kìm chế được mà nghĩ đến sự khinh bạc và tưởng tượng mỗi đêm tôi dành cho anh. Lúc đó, màn hình phản chiếu khuôn mặt kinh hoảng của tôi, hằn lên cơ thể của hai người đàn ông kia.

Phan Quế Chi mở lòng từ bi tắt video, lấy đĩa CD ra nhét vào túi áo tôi, bảo tôi giấu nó đi: “Anh tặng nó cho em đó.”

Tôi không nhớ sau đó Phan Quế Chi nói gì, cũng không nhớ mình về nhà thế nào, lại phân vân giữa vứt cái đĩa CD và giữ nó lại, quỷ sử thần sai, tôi lựa chọn vế sau.

Tôi chỉ nhớ màn mưa lâm râm đêm đó, trong mộng cũng mưa như ngoài trời.

Màn mưa màu gỉ xanh đồng bị một cơ thể chắn ngang, là anh tôi. Anh tôi nằm trên giường, bàn tay gân guốc chen vào chăn, khảm trên lưng tôi, tay kia sờ eo tôi, rồi đến ngực. Giống hệt cảnh tượng trong video của Phan Quế Chi.

Nhưng anh tôi không dịu dàng như thế, trong giấc mộng này, anh sinh động như thật, đưa tay đánh mông tôi, chen vào giữa cánh môi tôi.

Anh tôi đang nằm giữa độ trưởng thành và non nớt, như từ trường của nam châm mà kéo tôi đến gần, tôi hoàn toàn mụ mị, anh ôm eo nhấc tôi rời khỏi mặt đất. Nguồn nhiệt ập tới, tôi mơ màng nghĩ, tôi muốn anh nằm trên người tôi chứ không phải ván giường, ván giường cứng ngắc.

Đoạn video của Phan Quế Chi không dạy tôi chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, tôi thức giấc giữa lúc khinh miệt anh.

Nửa tỉnh nửa mê, tôi mơ màng nhìn anh, khung cảnh tự động nảy ra trong đầu: cánh hoa trắng muốt rơi trên má anh, rồi nở rộ thành một vết sẹo đẫm nước.

Khung cảnh đó như hơi lạnh chen vào người, làm tay chân tôi lạnh ngắt, tôi túm lấy lưng quần. Tiếng mưa trong mơ và tiếng mưa ngoài trời hợp lại thành một, mắt tôi cũng đổ mưa, tim vang sấm rền.

Tôi đau đến nỗi co cụm người, tiếng thút thít vang từ chóp mũi, tôi bàng hoàng nhìn anh, nhìn ánh mắt anh chảy ra từ hàng mi.

Tôi không ngờ anh sẽ tỉnh dậy.

Lúc đó cái chăn vắt ngang bắp đùi tôi, anh mở mắt, dò xét nhìn tôi, tôi lập tức sợ đến mềm xuống. Ánh mắt anh có phần rời rạc, dường như là bất ngờ, cả kinh vụt qua mắt anh rồi biến mất, nhanh như thể nó chỉ là ảo giác.

Anh thở ra thật nhẹ rồi dời mắt đi mà không nói thêm đều gì, cứ như thể đã sớm biết tôi là quỷ háo sắc.

Anh không đánh tôi là vì anh không biết tôi đang thầm khinh miệt anh. Tôi chột dạ, không dám nằm cạnh anh, lập tức xuống giường úp mặt vào tường xám hối.

Lúc anh ngủ, tôi có thể không màng tất cả tơ tưởng về anh, nhưng lúc anh thức thì tôi chẳng dám.

Một lúc sau, có lẽ vì tôi đứng yên như trời trồng, anh nhàn nhạt cất giọng: “Xong chưa?”

Tôi giật mình, bất giác thốt ra mà không kịp suy nghĩ: “Em… em, xong rồi.” Tôi không dám nói sự thật, tôi sợ anh đánh chết tôi. Anh không hề biết em trai anh đã hết thuốc chữa, đến nỗi không nhìn anh là không được.

Anh lại nói tiếp: “Xong rồi thì đi ngủ.”

“Em không ngủ.”

Tôi đứng tại chỗ ấp úng, anh hết kiên nhẫn, ngồi dậy đi đến nắm gáy tôi bắt tôi nhìn anh.

Tôi hận ánh trăng đêm đó, ánh trăng cao cao đổ cái bóng anh đè lên tôi. Tôi tự biết mình có tội, tơ tưởng mỗi đêm bị vạch trần dưới ánh trăng bạc lạnh lẽo, như hạt mưa lách tách rơi xuống.

Cuối cùng xương thịt hóa thành bụi tro.

Tôi rất ấm ức, cực kỳ ấm ức. Không nhịn được tỏ ra vẻ yếu thế với đối tượng tơ tưởng, anh, em đau.

Lữ Tân Nghiêu cụp mắt, tròng đen ánh lên chút điểm sáng, anh vô tình nhìn nước mắt tôi rơi, dường như là ngơ ngẩn giây lát rồi mới khinh khỉnh nói: “Em còn biết cái gì nữa?”

Anh tôi nhất định nghĩ tôi là bùn nhão không trát nổi tường, anh nhất định nhìn tôi như nhìn phế vật. Lúc tôi đang tìm tòi cảm xúc nơi đáy mắt anh thì anh túm lấy tôi.

“Anh…” Tôi thấy giọng mình và cơ thể đều biến thành dây cung trong tay anh, chỉ cần anh nhẹ nhàng kéo, còn chưa thả ra thì tôi đã toàn thân run rẩy.

Anh, em sắp khóc rồi. Tôi nói.

Lữ Tân Nghiêu không bình thản như ngày thường nữa, dùng giọng nói câu hồn nói với tôi: “Đã khóc rồi đây này.”

Tôi mất hồn, nhưng lại thấy anh tôi cũng mất hồn, vẻ mặt anh vì mất hồn mà dịu dàng hơn, thế mà để tôi bắt gặp mỹ lệ và mềm mại cộng sinh trên người anh. Tôi tưởng như mình chôn vùi nước mắt trong dịu dàng của anh, cẩn thận giấu giếm từng chút một, vùi mặt vào cái ôm của Lữ Tân Nghiêu.

Tôi tơ tưởng về anh cả ngàn lần, cũng mơ thấy anh cả ngàn lần, tôi đã quen với Lữ Tân Nghiêu trong hư ảo, giống như Phan Quế Chi quen với mông Mai Thanh Thanh. Còn đối với Lữ Tân Nghiêu bằng xương bằng thịt, tôi lại lúng túng chẳng biết làm sao.

Lúc tôi làm ướt tay anh, chua xót trào dâng như sóng, nước mắt trào khỏi mi, thấm ướt áo anh.

Đây không phải Cửu âm bạch cốt trảo, đây là anh tôi, nhưng tôi vẫn muốn khóc.

Tôi nghĩ mình vừa tỉnh táo hoàn thành một giấc mộng xuân.