Rồi Người Thương Cũng Hóa Lốp Dự Phòng

Chương 5

08

Mà sao không ở cùng Thẩm Giảo đi, đến lớp làm gì, anh tự xem lại mình có còn là một cái lốp dự phòng đủ tiêu chuẩn không?

Nhưng tôi vẫn có ý thức tự giác của một cái lốp dự phòng.

Mặc dù bây giờ tôi đã giảm đi hứng thú với Tần Hoài Thành, nhưng tôi cũng đã làm lốp cho anh ta hơn 1 năm, chi phí bỏ ra không nhỏ, cứ thế mà bỏ đi thì tiếc quá.

Tôi ngồi thẳng dậy rồi cười dịu dàng: “Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu toàn trốn học buổi sáng à?”

"Tôi cũng mang ghi chú cho cậu đây."

Vừa nói tôi vừa lấy ra một cuốn sổ màu đen. Tần Hoài Thành nhìn cuốn sổ thì sắc mặt lập tức dịu đi.

Anh ta nhướng mày nhìn tôi “Đi ra phía sau, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Anh ta không đợi tôi đồng ý mà tự mình tìm một chỗ ngồi ở phía sau.

Trình Lệ nghiêng đầu nhìn tôi: “Chị, em vì chị nên mới tới đây…”

Ngụ ý là, chị nỡ lòng nào mà bỏ mặc em ở chỗ này?

Không đành lòng, nhìn khuôn mặt của cậu ta thì tôi lại không đành lòng.

Tay trái là “tình mới”, tay phải là “tình cũ”, tôi hoang mang không biết làm gì tiếp theo.

Do dự một lúc, tôi hạ giọng hỏi: "Tần Hoài Thành có cơ bụng sáu múi, cậu có cái nào không?"

Trình Lệ mỉm cười.

Cậu ta ấn đầu tôi xuống, tay kia nhanh chóng vén chiếc áo phông đen lên.

Cơ bụng tám múi hiện lên, rãnh sâu kia đủ để khiến tôi ứa nước miếng.

“Thế nào?” Cậu ta thấp giọng hỏi “Có đủ so với hắn không?”

Tôi lau khóe miệng rồi ngồi thẳng dậy: "Hắn? Hắn nào cơ? Cậu mau ngồi xuống đi, một lát nữa sẽ bắt đầu giảng bài!"

...

Cả tiết học này tôi sống không yên ổn.

Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Tần Hoài Thành vẫn dán chặt vào lưng tôi. Nhưng tôi vẫn không quay đầu lại, đành chịu thôi, ai bảo bên cạnh tôi lại có trai đẹp chứ.

Sau khi tan học, Tần Hoài Thành đi lướt qua tôi, bước chân nặng nề, ngay cả bóng lưng cũng mang theo vẻ tức giận.

Trình Lệ dựa vào ghế, một tay đặt trên phần tựa lưng ở phía sau tôi.

“Anh Tần thật là quá đáng.” Cậu ta cúi người rồi nhẹ giọng "Không giống em, chỉ biết yêu thương chị."

Bây giờ tôi đã hiểu đàn ông nghĩ gì về trà xanh.

Không phải là bọn họ không phân biệt được trà xanh, nhưng ai có thể cưỡng lại một trà xanh đã ưa nhìn lại còn ăn nói ngọt ngào dễ nghe chứ?

Tôi chợt thấy cổ họng hơi ngứa, bèn lần tìm trong túi mình.

Không mang thuốc lá.

Trình Lệ hếch cằm về phía cửa, trong mắt mang theo ý cười: “Chị, bùng học rồi chở em đi hóng gió không?”

Tôi do dự một chút rồi móc ra chìa khóa xe trong túi ra "Đi."

Sau khi ra ngoài, tôi ngồi lên motor, Trình Lệ cẩn thận giữ lấy eo tôi: "Lúc chị phóng motor cực kỳ đẹp trai, em yêu chị ch.ết đi được!"

Tôi bị Trình Lệ chọc cười, bèn vươn tay sờ đầu cậu ta: “Muốn đi đâu?”

Tôi nghĩ cậu ta sẽ đi xem phim, uống rượu hoặc ít nhất là đi công viên giải trí hay gì đó.

Cuối cùng, Trình Lệ tựa vào vai tôi suy nghĩ một chút, sau đó thì thầm vào tai tôi: “Em có thẻ mát xa, chúng ta đi massage nhé?”

Giữa ban ngày ban mặt... đi massage?

Tôi nghi ngờ nhìn cậu ta: "Massage mà cậu nói... là massage chăm sóc sức khỏe hay là…?"

Trình Lệ mỉm cười rồi gõ vào đầu tôi: "Não chị có chứa cái gì đấy? Em đang nói massage bình thường!"

… Hình như cũng không phải là loại massage bậy bạ gì đó.

"Đi đường nào?"

Tôi chưa từng đến cửa tiệm massage này bao giờ, nhưng nhìn qua thì giá cũng không rẻ.

Trình Lệ kéo tôi đến quầy lễ tân: "Cho hai Phúc Lộc Thọ Hỉ, số 74 và số 89."

Cái tên này nghe cũng không giống... kiểu nhân viên nam khoe mông khoe chân rồi phục vụ khách hàng.

Tôi đi theo Trình Lệ vào trong, cậu ta đi vào phòng tắm rổi bảo: "Đàn chị, chị thay quần áo trước đi."

Tôi thay trang phục massage và ngồi trên giường, Trình Lệ cũng thay đồ xong và bước ra ngoài.

Một lúc sau, có hai dì gõ cửa bước vào rồi cúi đầu chào tôi: “Xin chào quý khách, tôi là nhân viên số 74, quý khách đã đặt mua trọn gói Phúc Lộc Thọ Hỉ, rất hân hạnh được phục vụ quý khách!"

Tôi quay sang nhìn Trình Lệ: Trai đẹp của tôi đâu? Tôi bùng học cả buổi sáng để đến xem 2 dì này à?

Trình Lệ ra hiệu cho tôi nằm xuống: “Tay nghề của các dì rất tốt, tối hôm qua chị ngủ muộn như vậy, ngủ thêm một lát đi.”

Tôi nhìn vào đôi mắt biết cười của cậu ta, trong lòng đột nhiên rung động.

Hóa ra cậu ta thấy tôi ngủ không đủ giấc nên mới đặc biệt đưa tôi đến đây.

Tôi nằm trên gối, dì nhân viên vừa cười vừa trò chuyện với chúng tôi: “Sao ban ngày mà vợ chồng son lại đến massage, hôm qua nghỉ ngơi không tốt à?”

Dì ấy vừa nói vừa trêu chọc, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên một chút.

Trình Lệ uể oải trả lời: "Vâng, tối qua hoạt động nhiều quá nên không kịp ngủ. Dì, dì ấn nhẹ một chút, chị ấy sức khỏe không tốt, không chịu được đau."

Sao cậu ta biết sức khỏe tôi đang không ổn?

Tôi hơi khó hiểu, nhưng kỹ thuật của dì nhân viên cực kỳ tốt, chẳng bao lâu sau cơ thể tôi đã thả lỏng, mắt tôi díp lại và dần dần thϊếp đi.

Trong lúc mơ màng, tôi nghe thấy Trình Lệ khẽ thì thầm với nhân viên: “Tắt đèn giúp cháu với.”

Rồi ánh đèn tối dần đi, còn tôi thì chìm vào giấc ngủ.

...

Lúc tôi tỉnh lại thì đã massage xong.

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy Trình Lệ đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ nhìn tôi.

"Tỉnh rồi à?"

Tôi vươn vai, cả người sảng khoái: “Ừ, được lắm, nhưng thời gian hơi ngắn, kể mà được 2 tiếng thì tốt hơn.”

Trình Lệ gật đầu, sau đó đi ra ngoài và đóng cửa lại.

Tôi còn tưởng cậu ta định trở về, tôi giật mình định xuống giường thì lại nghe có tiếng gõ cửa.

Bên ngoài là giọng nói của Trình Lệ: "Xin chào, tôi có thể vào được không?"

Tôi mơ hồ đáp lại cậu ta "Vào đi."

Trình Lệ cầm trong tay một chiếc khăn tắm nhỏ mà không biết lấy được ở đâu, cậu ta cúi đầu bước vào và đứng trước giường của tôi.

"Chào quý khách, tôi là nhân viên số 520, quý khách vừa đặt dịch vụ nam nhân viên khoe cơ bắp, khoe bắp mông, hân hạnh được phục vụ."

Tôi cười ha hả: “Cậu quay người lại đi, xem có đủ tiêu chuẩn nam nhân viên bờ mông quyền rũ không?”

Trình Lệ hơi nhướng mày rồi ngoan ngoãn xoay người một vòng.

"Thấy hàng có chuẩn không?"

Mắt tôi dán vào mông cậu ta: "Chuẩn, chuẩn không cần chỉnh."

“Quý khách.” Cậu ta bước tới gần hơn, chiều cao 1m88 mang theo cảm giác ngột ngạt “Vậy giờ chúng ta bắt đầu được chưa?”

Trình Lệ đặt một tay vào sau lưng tôi.

Cảm giác nóng rực truyền dọc sống lưng tôi.

Trong lòng tôi hơi căng thẳng, cả người nổi da gà, tôi vội đè tay cậu ta ra: “Đây là massage nghiêm túc, không nên làm mấy dịch vụ bậy bạ!”

Trình Lệ không nói gì, tóc mái che khuất đôi mắt cậu ta nên tôi không nhìn được biểu cảm của cậu ta thế nào.

Cậu ta hít sâu một hơi rồi lấy ra hai điếu thuốc: "Muốn không?"

Tôi gật đầu, Trình Lệ đưa điếu thuốc lên miệng tôi, đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ qua môi tôi.

Mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Tôi cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc trên tay cậu ta.

Ngọn lửa nóng như thiêu đốt, Trình Lệ nửa quỳ bên giường rồi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu ta phản chiếu khuôn mặt tôi trong đó.

"Đàn chị, chị thích cái lão già Tần Hoài Thành đó làm gì? Em không tốt hơn sao?"

Khói thuốc tỏa ra từ khóe môi Trình Lệ, tôi nhìn cậu ta như bị mê hoặc rồi đáp:

"Tốt hơn."

Vài ngày sau, có lẽ Tần Hoài Thành cũng nhận ra là tôi đã thay đổi rồi.

Anh ta không bao giờ tìm tôi nữa, mà lại thường xuyên đi tìm Thẩm Giảo.

Tôi đang chăm chú xem lại vở ghi chép, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Tần Hoài Thành.

"Tránh ra."

Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Tần Hoài Thành đang xách túi của Thẩm Giảo, Thẩm Giảo cũng đi theo anh ta rồi cười nhìn tôi.

Tôi khó hiểu nhìn hàng ghế trống phía sau: “Cậu ngồi phía sau không được à?”

“Mắt Giảo Giảo hơi kém, ngồi phía sau nhìn không rõ bảng đen.”

Anh mà nghe giảng câu nào thì tôi đi đầu xuống đất, toàn bộ tiểu luận của anh là tôi làm cả chứ ai!

Tôi cũng lười tranh cãi với anh ta, tôi thu dọn sách vở rồi ngồi xuống hàng ghế sau.

Thẩm Giảo đi lại chỗ tôi: "Không sau đâu, Tô Duyệt, cậu có thể ngồi với chúng tôi."

Tôi nhếch khóe môi: “Xin lỗi, tôi dị ứng với nước hoa”.

Sắc mặt cô ta cứng đờ, lập tức quay người trở lại.

Tôi còn tưởng Tần Hoài Thành sẽ lại cãi nhau với tôi để trút giận thay cho nữ thần của anh ta, không ngờ anh ta lại nhìn tôi bằng ánh mắt mang theo ý cười.

Hai cái lốp dự phòng này hình như đều có vấn đề cả.

Mà tôi cũng không lừa Thẩm Giảo, mùi nước hoa trên người cô ta khiến tôi đau đầu khó chịu. Tuy không nồng lắm nhưng tôi vẫn không chịu được mùi này.

Tôi quyết định bùng học hôm nay.

Đúng là gần mực thì đen, bùng học lần đầu là do Trình Lệ rủ rê, nhưng bùng học thêm vài lần nữa thì thành đam mê luôn rồi.

Kể từ hôm đó, hầu như học lớp nào tôi cũng có thể gặp Tần Hoài Thành và Thẩm Giảo.

Họ cứ dính vào nhau như cặp song sinh không thể tách rời, và kiểu gì cũng ngồi cạnh chỗ của tôi.

Tôi quả thực không nhịn được, sau khi lật giở sách giáo trình, tôi thấy kiến thức trong đây mình học đã gần hết rồi. Dù sao giảng viên này cũng không điểm danh, có lên lớp hay không cũng không quan trọng lắm.

Khi đi ngang qua Tần Hoài Thành, chẳng biết anh ta vô tình hay cố ý mà huých vào chân tôi: “Cậu đi đâu vậy?”

Tôi trả lời qua loa: “Đau bụng, về nhà”.

“Đau bụng?” Anh ta cau mày nói: “Cậu đang trong kỳ kinh à?”

Tôi gật đầu lia lịa và chuẩn bị rời đi, bây giờ tôi nhớ đến Trình Lệ đã hứa tối nay sẽ đưa tôi đi chơi.

Không ngờ Tần Hoài Thành nắm lấy tay tôi: "Có nghiêm trọng không? Tôi... tôi tiễn cậu."

Bàn tay của anh ta trắng nõn thon dài. Tôi không khỏi nhớ lại bàn tay thô ráp với những khớp xương rõ ràng của Trình Lệ.

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy chán ghét Tần Hoài Thành, vừa định hất tay anh ta ra, Thẩm Giảo lại đột nhiên lên tiếng.

Cô ta khẽ dựa vào vai Tần Hoài Thành rồi nũng nịu: "Vậy tôi về kiểu gì đây, tôi không có lái xe tới ~"

Trên mặt Tần Hoài Thành lộ ra một tia do dự.

Nếu là tôi của ngày xưa thì bây giờ sẽ vui đến mức nhảy cẫng lên tại chỗ. Tần Hoài Thành do dự khi lựa chọn giữa tôi và Thẩm Giảo, một thay đổi nho nhỏ nhưng cũng là một bước lớn để tôi nhanh chóng có được anh ta.

Nhưng hiện tại tôi rất khó chịu, tôi cố nặn ra một nụ cười đau khổ: “Tôi không sao, cậu cứ đi cùng cô ấy đi.”

Vừa nói tôi vừa vùng ra khỏi tay anh ta.

Lúc tôi rời khỏi lớp còn phải tự bội phục mình, quá là trâu bò, diễn ra đúng cái vẻ của cái lốp dự phòng muôn đời không thay đổi.

Tần Hoài Thành cũng không đuổi theo tôi.

Nhưng tôi cũng không quan tâm lắm, tôi còn phải đi tìm trai đẹp để chơi đùa