Rồi Người Thương Cũng Hóa Lốp Dự Phòng

Chương 1

01

Đêm đã muộn, tôi đang chuẩn bị tắm rửa đi ngủ thì điện thoại đột ngột vang lên một tiếng.

Đầu bên kia là âm thanh say khướt của Tần Hoài Thành: "Đến đón tôi đi, AIR SPACE đường Hợp Phì."

Giọng nói vẫn trịch thượng như mọi ngày.

Tôi có thể nghe thấy tiếng người huyên náo và âm thanh ồn ào trộn lẫn trong điện thoại.

Tôi nhìn thoáng qua màn hình, bây giờ là 11h50.

Tần Hoài Thành nói xong thì lập tức cúp máy, tôi thu dọn đồ đạc trong phòng, suy nghĩ một chút rồi lại tô son lên môi.

Lưu Hiểu Lệ vừa từ phòng tắm đi ra "Lại ra ngoài đón Tần Hoài Thành?"

“Ừ.” Tôi bật cười “Chẳng lẽ nửa đêm tớ ra ngoài làm đũy?”

Cô ấy tức giận gõ ngón tay vào đầu tôi.

"Cậu không thể có chút tiền đồ nào à? Con mẹ nó, Tần Hoài Thành nhìn cũng đẹp thật, nhưng chẳng lẽ cứ xem cậu như con cờ hó ven đường mà sai bảo?"

Tôi bất đắc dĩ lau mặt: "Cậu nói gì khó nghe thế?"

Cô ấy hận không thể bổ cái não tôi ra.

"Không biết não cậu có chứa gì? Đừng nói là úng nước rồi nhé?"

“Chẳng phải là cái lốp dự phòng thôi sao?” Tôi hất tay Lưu Hiểu Lệ ra và lau tay vào bộ đồ ngủ của cô ấy.

"Cậu nói chuyện đàng hoàng!" Lưu Hiểu Lệ lại muốn đ.ấm tôi.

Tôi tránh được rồi bật cười:

"Cậu thì biết gì? Tớ thích thân thể của hắn ta. Đây không gọi là lốp dự phòng, con mẹ nó, phải gọi là đầu tư mới đúng.

"Chờ tớ ngủ với hắn xong rồi đá hắn đi cũng chưa muộn."

Lưu Hiểu Lệ lườm tôi:

"Lốp dự phòng thì đừng có tự lừa mình dối người, cậu mau đi nhanh đi, nhìn thấy cậu là tớ muốn đ.ấm cho một cái."

"Tớ đi đây, nhớ để đèn!"

Cô ấy thở phì phò: "Muộn thế này còn để đèn, cậu không định ngủ ở chỗ thằng chó kia à?"

Tôi cười cười. "Tần Hoài Thành không để tớ ngủ đâu, hắn còn đang mập mờ."

02

Lưu Hiểu Lệ giận đến nỗi suýt nữa thì đập đầu tôi vào cửa nhà.

Tôi cười khổ một tiếng, sau đó xuống lầu và leo lên xe motor.

Lưu Hiểu Lệ nói không tin, nhưng thực ra tôi cũng không lừa cô ấy.

Khi tôi còn học ở lớp bơi lội, tôi chỉ liếc mắt một cái là đã chọn trúng Tần Hoài Thành.

Anh ta ở giữa nhóm người như hạc giữa bầy gà, vai rộng eo thon, cơ bụng 6 múi săn chắc.

Lúc đó tôi đã quyết định là mình phải chiếm được thằng cha này!

Thế nhưng người theo đuổi Tần Hoài Thành cũng phải xếp đầy một sân bóng rổ, số lượng lốp dự phòng cũng đủ để mở cả cửa hàng sửa xe.

Muốn theo đuổi anh ta cũng cần tốn chút công sức.

Thế nên tôi chỉ đành có thể ngậm đắng nuốt cay làm một cái lốp dự phòng.

Nhưng tất nhiên, khi làm lốp dự phòng thì tôi cũng phải là cái lốp nổi bật nhất.

Tôi sẽ đưa nước cho Tần Hoài Thành khi chơi bóng, đưa cơm cho anh ta khi đến lớp, đón anh ta khi ra ngoài, thậm chí luận văn của anh ta cũng là do tôi xử lý.

Nhờ làm lốp cho Tần Hoài Thành, tôi đã học cả chuyên ngành 2 và giành học bổng. Quả là một chiếc lốp dự phòng đầy học thức.

Một năm nay, ngày nào tôi cũng cúc cung tận tụy, thậm chí có thể viết được cả “Ký sự lốp dự phòng” để truyền đạt kinh nghiệm cho con cháu đời sau.

Nhưng tôi không thích Tần Hoài Thành, tôi chỉ đơn giản là thưởng thức thân thể của anh ta.

Nhưng anh ta vẫn mập mờ với tôi, ở trước mặt người khác thì là trap boy bắt cá nhiều tay, nhưng trước mặt tôi thì vẫn giả bộ băng thanh ngọc khiết.

Nhưng tôi lại thích chơi trò lốp dự phòng này với anh ta, thậm chí là say sưa hưởng thụ cảm giác mập mờ ấy.

Lúc tôi đang làm công tác tư tưởng cho chính mình thì Tần Hoài Thành lại gọi điện.

Anh ta cứ thích lúc nào là gọi điện thoại lúc đấy, cũng chẳng quan tâm là tôi đang lái xe hay đang đi học.

Nhưng tôi cũng không thể theo ý anh ta được, tôi vẫn tiếc thương cái mạng nhỏ của mình lắm.

Tôi từ từ giảm tốc độ, sau đó dừng lại bên đường và nhấc máy lên nghe.

“Hả?” Giọng tôi nhẹ nhàng tan vào trong màn đêm tĩnh lặng.

"Sao cô đi chậm thế? Nhanh lên."

"Ừ, đợi một chút nữa, tôi tới ngay."

Tần Hoài Thành không nói gì thêm mà trực tiếp cúp điện thoại.

Tôi hơi nhếch khóe môi.

Hừm, chàng trai này… thật thú vị.