Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 36: Tiếp tục hiểu lầm

Trang Confession dạo này có nhiều tin hot nhỉ. Vừa 2, 3 hôm trước là bóc phốt đâm sau lưng bạn thân, nay còn có tin hot hơn nữa.

Nữ sinh cặp kè cùng thầy giáo

*Hình ảnh

Caption

Nữ sinh cùng thầy giáo yêu đương. Sự việc cũng không có gì nghiêm trọng nếu thầy giáo này còn độc thân. Được biết thầy giáo đã kết hôn được hai năm, vậy mà vẫn yêu đương cùng học sinh của mình. Trong môi trường giáo dục lại để xảy ra vấn đề này thì thực quá mất mặt, hy vọng nhà trường sớm giải quyết.

Khu bình luận vô cùng sôi nổi.

- Wow, dạo này trường có nhiều drama quá.

+Đúng luôn, mới hóng vụ kia, chưa kịp hiểu gì thì lại đến vụ này rồi.

+Mà là giáo viên trong trường luôn hả, nhìn có vẻ quen lắm.

- Đúng là tiểu tam ngày càng trẻ hóa.

- Thầy giáo mà mất nết thế, làm mất mặt ngành giáo.

- Hóng danh tính nhân vật chính +42

Top1 bình luận

- Sao giống thầy Hoàng Duy dạy Toán nhỉ, còn bạn nữ kia cũng thấy giống một người, nhưng mà thôi không dám nói đâu.

+ Ủa thầy Duy tháng trước vừa chuyển công tác ấy hả? Thầy có vợ rồi hả?

+Ừa nếu đúng là thấy đó thì bất ngờ nha, tưởng thầy còn độc thân chứ?

+Ui có khi nào bạn nữ kia bị lừa không? xem thêm 453 câu trả lời.

Huyền Anh đọc được bài viết mà tay run lẩy bẩy, suýt rớt cả điện thoại.

Tấm hình trên bài viết là chụp cô cùng thầy Duy, chính là cái hôm mà bị Hạ Linh phát hiện.

Nhưng sao có lại có mặt trên đây, ai là người đăng bài viết này, không lẽ là Hạ Linh.

Đúng lúc này, không biết ba Huyền Anh bằng cách nào biết được bài viết và nhận ra cô là nhân vật chính.

Ông tức giận vô cùng, tiến đến tát mạnh vào mặt cô một cái 'bốp'.

Huyền Anh bất ngờ không kịp phản ứng, theo quán tính ngã xuống đất ôm mặt.

Ông ta định đánh cô nữa, nhưng may mẹ cô ngăn kịp, ông ta bắt đầu chửi mắng.

- Đồ cái thứ mất dạy, tao đã cảnh báo mày thế nào? Giờ thì bị đưa lên tận mãng xã hội, mặt mũi tao biết để đi đâu.

Huyền Anh vẫn thẫn thờ ngồi dưới đất nghe chửi mắng mà không phản bác. Mẹ cô thì đau lòng vừa ngăn cản ba cô vừa nghẹn ngào khóc.

Cuối cùng ông ta tức giận bỏ lại một câu sau đó rời đi.

- Tuần sắp tới ở yên trong phòng cho tao, dám bước ra khỏi phòng tao chặt chân mày.

Ông nói xong với Huyền Anh liền quay qua mẹ cô, trợn mắt cảnh cáo.

- Bà cũng liệu hồn đó.

Sau khi ba cô rời đi, mẹ vội vàng đến chỗ Huyền Anh, ôm lấy cô vào lòng an ủi.

....

Bài viết kia cũng nhanh chóng được gỡ xuống nhưng đã có rất nhiều người xem sau đó cap lại.

Ngày hôm sau ở trường lại bùng nổ tin tức, mọi người bàn tán xôn xao.

Hạ Linh khi đọc được bài viết đó cũng hết hồn, cô cảm thấy vô cùng lo lắng cho Huyền Anh.

Bên phía nhà trường cũng nhanh chóng thông báo làm sáng tỏ, lấn áp đi vụ việc. Hơn nữa thầy Duy cũng đã từ chức từ tháng trước, sự việc cũng bớt rắc rối, nói bài viết đó là tin đồn cũng có người tin.

Bởi vì người trong cuộc không xuất hiện cũng không lên tiếng, chỉ có đám người thích cào phím nói nhăng nói cuội.

Có điều đã 2, 3 ngày nay Huyền Anh không đi học, khiến cô vô cùng lo lắng.

Gọi điện thì số đã bị chặn, các nền tảng khác cũng không có ích. Ngay hôm bài viết kia xuất hiện, Hạ Linh đã tìm đến nhà Huyền Anh, nhưng gọi cửa thì mẹ Huyền Anh lại nói Huyền Anh không có ở nhà, chưa để Hạ Linh nói thêm gì liền vội vàng đóng cửa.

Hôm nay định đến nhà cô ấy một lần nữa xem sao thì đột ngột nhận được tin Huyền Anh nhập viện.

Cả lớp cô vội vàng vào bệnh viện thăm, lúc đến nơi thì Huyền Anh đã tỉnh, đang được mẹ cô ấy dìu đến giường.

Cả lớp vào hỏi han tình hình, mẹ Huyền Anh chỉ bảo là bị suy nhược nên ngất xỉu, nhưng Hạ Linh lại thấy chắc chắn có liên quan đến bài viết kia.

Hơn nửa tiếng sau, mọi người ra về để cho Huyền Anh nghỉ.

Hạ Linh nán lại một lúc, cô đi đến bên cạnh Huyền Anh, lúc này chỉ còn hai người.

Chưa kịp lên tiếng thì Huyền Anh đã giáng cho Hạ Linh một cái tát. Sau đó tức giận lên tiếng.

- Cậu còn đến đây để làm gì? Đến nhìn tôi thảm hại thế nào sao? Tôi không nghĩ cậu lại mưu mô thế đấy? Cậu đăng bài viết kia lên là muốn trả thù tôi đúng không? Nếu đã vậy còn giả vờ giả vịt giải thích rồi đến thăm tôi làm gì?

Hạ Linh ôm một bên mặt, cái tát thật sự rất đau, nhưng thứ đau hơn có lẽ là trái tim của cô. Biết Huyền Anh lại hiểu lầm liền lên tiếng giải thích.

- Linh không phải người đăng bài viết đó. Lúc đọc được nó mình cũng rất bất ngờ, mình còn rất lo cho cậu nữa.

Hạ Linh vừa nói vừa nắm lấy tay Huyền Anh an ủi. Nhưng Huyền Anh lại lạnh nhạt hất tay cô ra, sau đó khinh bỉ nói.

- Thật ghê tởm, đừng đυ.ng vào tôi. Chuyện đó tôi chỉ kể với cậu, những tấm hình kia cũng là tối hôm cậu phát hiện tôi cùng thầy Duy đang quen nhau. Tôi không biết là bản thân quá ngu ngốc hay là cậu diễn quá giỏi, mà hết chuyện này đến chuyện khác, tôi bị quay như chóng chóng vẫn không nhận ra. Tôi đã làm gì cậu mà cậu muốn hủy hoại tôi thế này chứ?

- Rõ ràng cậu biết ba tôi rất khó, cậu là muốn hại chết tôi đúng không?

Ngừng một lát, Huyền Anh xúc động xắn tay áo lên, lớn giọng nói.

- Nhìn đi, là ông ta đánh tôi vì bài viết kia đấy. Tôi là bị đánh đến nhập viện đó, cậu đã hài lòng chưa?

Hạ Linh nhìn những vết thương trên người Huyền Anh mà vô cùng đau lòng.

Nhưng những lời kia của Huyền Anh cũng khiến cô tổn thương không ít, tại sao cô ấy dù một chút cũng không tin tưởng cô.

Bỗng tiếng động từ phía cửa phòng truyền đến khiến cô cùng Huyền Anh đồng thời quay ra nhìn.

Bầu không đột nhiên im lặng đến đáng sợ. Phía ngoài cửa là đám bạn lớp trưởng, có cả Minh Hoàng, không biết họ đó đứng ở đây từ lúc nào, nhưng nhìn vẻ mặt ngạc nhiên kia, có lẽ đã nghe hết toàn bộ.

Hạ Linh bối rối không biết làm gi vội vàng xông ra cửa rời đi, cô cứ thế chạy, vừa chạy mà nước mắt vừa rơi, là uất ức mấy ngày nay, là cơn đau bởi cái tát vừa rồi, là tình bạn đã tan rã bởi những hiểu lầm.

Hạ Linh không biết bản thân đã ra khỏi bệnh viện bằng cách nào, cô cứ chạy đến khi không chạy nổi nữa, sau đó gục xuống một gốc cây bên đường mà khóc nức nở.

Bỗng lúc này trên vai cô đột nhiên có ai đó chạm vào, khoác chiếc áo khoác lên.

Hạ Linh ngẩng mặt lên, đôi mắt ngập nước nhìn người đối diện, là Minh Hoàng.

Ngay từ lúc Hạ Linh rời bệnh viện anh đã luôn đi theo, thấy cô khóc thương tâm như thế trong lòng anh cũng xuất hiện cảm giác khó chịu.

Nhìn cô khóc anh ân cần ngồi xuống bên cạnh, lau nước mắt, sau đó xoa xoa một bên má đỏ ửng vì cái tát kia, anh ôn nhu hỏi.

- Có đau lắm không?

Hạ Linh không đáp lời, mà tiếp tục khóc ngày càng thương tâm hơn, sau đó còn đột ngột ôm chầm lấy anh, gác mặt lên vai anh khóc tiếp.

Minh Hoàng có chút bất ngờ, sau đó lại thấy hơi rung động trước phản ứng này của Hạ Linh. Anh để cô ôm, đưa tay lên xoa đầu vỗ về cô.

Hạ Linh khóc mệt rồi mới ngừng, lúc buông Minh Hoàng ra thì trời cũng xế chiều, lúc này dây thần kinh xấu hổ đột nhiên hoạt động.

Nhìn mọi người xung quanh đi ngang qua nhìn cô và anh sau đó tủm tỉm cười, mặt Hạ Linh liền đỏ như trái gấc.

Minh Hoàng thấy cô như thế thì cười, trông Hạ Linh hiện tại thật đáng yêu.

Hạ Linh xấu hổ quá vội vàng đứng dậy, nhưng vừa đứng lên chân liền bủn rủn, ngã vào người Minh Hoàng. Có lẽ vừa rồi chạy nhiều quá, sau đó còn ngồi ở đây một thời gian dài nên chân mới bị tê, nhức.

Minh Hoàng thấy thế liền cúi người xuống, kéo Hạ Linh lên vai cõng đi.

Hạ Linh cũng không từ chối, vui vẻ nhận đãi ngộ vô cùng ấm áp này.

Minh Hoàng cõng Hạ Linh đi được một đoạn mới lên tiếng.

- Hạ Linh này, cậu có chuyện gì buồn có thể nói với tôi.

Hạ Linh không ngờ Minh Hoàng sẽ nói thế, cô ngẫm nghĩ một lát sau đó lên tiếng.

- Cậu vẫn tin tôi sao?

Minh Hoàng nghe thế bước chân dừng lại, anh quay đầy ra sau, sát gần mặt cô nói.

- Tất nhiên.

Hạ Linh vui vẻ không thôi, cô quyết định kể cho Minh Hoàng nghe mọi chuyện.

Bắt đầu là cuộc thi của Huyền Anh, sau đó cả về việc video trên mạng. Còn về việc của Huyền Anh và thầy Hoàng Duy, cô quyết định không nói ra.

Mặc dù vừa nãy có thể mọi người đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại của cô và Huyền Anh, cũng đoán ra, nhưng Hạ Linh lúc trước đã hứa với Huyền Anh, dù thế nào cô cũng nhất định giữ chuyện này, không nói cho người thứ ba biết, cho dù có là Minh Hoàng đi chăng nữa.

Minh Hoàng nghe xong liền an ủi Hạ Linh.

- Theo như cậu kể, chắc chắn là có người giở trò, Thanh Nga không hề đơn giản.

Hạ Linh ngạc nhiên khi nghe Minh Hoàng nhắc đến Thanh Nga, anh cũng nhận ra điểm khác thường.

- Không phải cậu rất thân với Thanh Nga sao? Sao lại nghĩ cô ta có vấn đề.

Minh Hoàng nghe Hạ Linh hỏi thế liền quay lại nhìn cô, với ánh mắt khó hiểu hỏi lại.

- Sao cậu lại cho rằng tôi cùng Thanh Nga thân thiết. Không phải cậu có hiểu lầm gì đó chứ?

Hạ Linh vô tội nói.

- Chứ không phải cậu hẹn hò cùng với Thanh Nga à?

Minh Hoàng càng bất ngờ hơn liền đáp.

- Ai nói với cậu như thế?

Hạ Linh dù biết chuyện này do Thanh Nga bịa đặt nhưng vẫn muốn xác định lại với Minh Hoàng.

- Thì Thanh Nga cứ kêu hai người đang hẹn hò, cô ta còn cảnh cáo tôi tránh xa cậu ra, nếu không thì biết tay cô ta đấy. Chuyện lần này cũng là do Linh không làm theo lời Thanh Nga nên cô ta cố tình làm thế.

Minh Hoàng suy nghĩ một lát sau đó mới lên tiếng.

- Thế tại sao ngay từ đầu cậu không nói rõ với tôi? Hoặc là sao cậu không làm theo lời Thanh Nga nói?

Trời đất, so hỏi mấy câu kì lạ thế này rồi biết trả lời thế nào. Không lẽ bây giờ thừa nhận là vì thích Minh Hoàng nên Hạ Linh mới không làm theo, cũng không dám hỏi thẳng.

Quá đột ngột, Hạ Linh chưa chuẩn bị gì cả nên ấp úng không đáp lại.

Đúng lúc này cũng tới bến xe bus, cả hai lên xe, Minh Hoàng cũng không nói gì thêm nữa.

Về tới nhà, Hạ Linh chạy ngay lên phòng đóng cửa lại. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn câu nói kia của Minh Hoàng.

Trước khi chào tạm biệt, anh đã nói với cô một câu khiến trái tim cô đập loạn xạ.

- Đừng buồn nữa nhé, cậu buồn tôi sẽ thấy đau lòng.