Tuyết Rơi Mùa Hạ

Chương 30: Lý Lan

Ý anh là sao? Em thì liên quan gì?

Thuận An sau khi nằm vật vờ trên sofa một lúc thì đã hồi phục lại đôi ít, ngẩng mặt lên trả lời.

- Thì việc lần trước em nhờ anh điều tra vụ án của bạn em đấy.

Hạ Linh vừa nghe anh họ nói thế niềm hứng thú hỏi.

- Thế có phát hiện mới rồi đúng không?

Thuận An nhìn tôi như thế, liền chấn chỉnh lại bản thân, bắt đầu trình bày.

- Từ hôm em nhờ anh đã nhờ bài điều tra thử, ngày hôm qua cuối cùng cũng biết được cô ta bị bắt trong một vụ gây rối trật tự.

Hạ Linh nghe vậy liền vội vàng hỏi.

- Thế giờ cô ta ở đâu rồi, em muốn gặp cô ta hỏi rõ chuyện này.

Thuận An nhìn cô lo lắng cũng không giấu giếm gì liền nói.

- Cô ta vẫn đang bị tạm giam tại đồn cảnh sát, em muốn gặp anh có thể nhờ người đưa em vào.

Hạ Linh nghe thế liền vui mừng nói.

- Dạ được, vậy giờ mình đi luôn có được không?

Thuận An nhìn Hạ Linh đắn đo một lát rồi đáp.

- Vậy được, em đi thay đồ đi, anh gọi điện thoại xong rồi chúng ta đi.

Hạ Linh nhìn lại quần áo của mình vừa rồi đi ăn bị ướt liền gật đầu chạy về phòng thay đồ khác.

5 phút sau quay lại, Thuận An cũng vừa lúc kết thúc cuộc gọi. Hạ Linh nhìn qua hỏi.

- Có được không anh?

Thuận An gật đầu, sau đó lên tiếng.

- Được, đi thôi.

...

Đồn cảnh sát

Thuận An đưa cô đến gặp bạn anh là công an phụ trách ở đây, họ cho cô 15 phút để gặp cô gái kia.

Trước khi rời đi Thuận An nói với cô.

- Cô gái đó chuyên nhận các nhiệm vụ từ người khác. Cô ta nhận tiền sau đó làm việc, có khi sự việc của bạn em cũng thế.

Hạ Linh suy ngẫm, đúng vậy, bởi trước giờ Huyền Anh cũng đâu có quen biết người phụ nữ này, chắc chắn là cô ta bị ai đó thuê làm việc đó.

Đúng lúc này, một vị cảnh sát đi đến nói.

- Mời cô đi theo tôi.

Hạ Linh được dẫn vào trong phòng tạm giam, ngồi đối diện với cô gái kia, nhìn trên bản tên đề Lý Lan.

Lý Lan vừa thấy Hạ Linh liền chột dạ trừng mắt nhìn cô, sau đó quay qua người cảnh sát đứng canh nói.

- Tôi không quen cô gái này, tôi không gặp nữa, muốn về phòng.

Người cảnh sát nhìn cô ta sau đó lại nhìn cô, rồi lại quay qua tấm kính nhìn ra chỗ cảnh sát trưởng, nhận được cái gật đầu của cấp trên, anh ta liền nói.

- Cô đã đồng ý gặp mặt, 15 phút sau mới có thể trở về phòng giam.

Giọng lạnh lùng của anh cảnh sát khiến Lý Lan không thể phản bác đành ngồi lại, đợi 15 phút trôi qua.

Hạ Linh cũng không có nhiều thời gian liền dô vấn đề chính.

- Là ai thuê cô đánh lừa tôi rằng bạn tôi bị ngất xỉu, sau đó trùng hợp chiếc váy của bạn tôi lại bị phá hủy?

Cô ta nhìn Hạ Linh, sau đó thản nhiên đáp.

- Tôi không hiểu cô nói gì hết.

Hạ Linh kìm nén cơn giận, quả quyết nói.

- Cô đừng giả vờ, nếu cô không biết gì, tại sao khi gặp tôi ở quán ăn trong trung tâm thương mại, cô lại chạy trốn? Rõ ràng là cô chột dạ khi thấy tôi.

Lý Lan cứng họng, sững sờ trong giây lát. Chỉ là bản lĩnh của cô ta cũng không ít, rất nhanh liền phản ứng lại.

- Tôi lúc đó có việc gấp nên mới đi nhanh, cô nói tôi trốn cô vậy bằng chứng nào chứng minh điều đó, đừng có mà suy đoán lung tung, tôi không phải con nít ba tuổi để cô lừa.

Hạ Linh bất ngờ, nhưng cũng nhanh miệng nói lại.

- Được, cô vẫn còn cứng miệng, nếu đã không chịu nhận tội, khai ra kẻ đứng sau cô, vậy tôi cũng không khách sáo nữa.

Nói xong, cô cố tình ghé sát lại gần Lý Lan nói nhỏ, chỉ cả hai nghe thấy.

- Tôi không ngại để cảnh sát can thiệp vào vụ này đâu? À còn công khai cả mấy vụ trong quá khứ của cô nữa, tuy chỉ là được thuê, nhưng tôi đoán với chừng đó tội danh, ở lại đây cũng không ít năm đâu.

Lý Lan trợn mắt nhìn Hạ Linh, nghiến răng tức giận nói.

- Đừng có mà ba hoa chích chòe, dùng mấy lời đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, một con nhóc như cô mà cũng đòi tống tôi vào tù, nực cười.

Hạ Linh nghe cô ta nói xong liền cười khẩy một cái, nói tiếp lời.

- Đúng là cô rất thông minh, cũng rất mưu mô. Cô nói đúng, một cô gái nhỏ như tôi thì không đủ khả năng, nhưng người bên cạnh tôi thì có thừa. Cô không tin thì thử nghĩ, tại sao tôi lại có thể vào đây nói chuyện cùng cô?

Ngừng một lát, tôi hướng mắt về phía chỗ cảnh sát trưởng cùng Thuận An đang đứng, ý chỉ cho cô ta nhìn.

Lý Lan cũng đã nhìn thấy, liền có chút sững sờ. Hạ Linh thấy vẻ mặt này của cô ta, liền đắc ý tiếp tục nói.

- Người bên cạnh cảnh sát trưởng là anh tôi, nhìn vẻ mặt này chắc là cô cũng có biết anh ấy đúng chứ? Với năng lực của anh ấy, mấy tội danh kia của cô chắc chắc thành lập, cô nghĩ sao?

Mặt Lý Lan hơi tái đi, cô ta suy nghĩ một lát, sau đó lên tiếng.

- Rốt cuộc cô muốn điều gì?

Hạ Linh thầm mừng trong lòng, thản nhiên ngồi xuống nói.

- Vừa nãy không phải đã nói rồi sao. Tôi muốn biết ai là người đã thuê cô lừa tôi trọng vụ chiếc váy.

Cô ta nhìn cô ý vị sâu xa đáp.

- Tôi đồng ý nói cho cô biết, nhưng trước đó cô phải bảo lãnh cho tôi đã, nói chuyện ở đây không tiện.

Hạ Linh không vui, nhưng cô gái này cũng rất kiêu ngạo, cô ta chịu đáp ứng nói ra, nhưng nhất quyết không chịu thiệt thòi.

Thời gian 15 phút cũng đã hết, Hạ Linh đành chấp nhận yêu cầu kia của cô ta.

Đóng tiền phạt, bảo lãnh được Lý Lan ra ngoài, ra khỏi cửa đồn cảnh sát, Hạ Linh liền nhìn cô ta nói.

- Tôi đã bảo lãnh cô, giờ thì nói rõ ràng được rồi chứ.

Lý Lan nhìn Hạ Linh hấp tấp liền cười khẩy nói.

- Tôi rất giữ lời, cô đã thực hiện yêu cầu của tôi, tôi cũng chắc chắc không nuốt lời. Nhưng cứ ở nơi này nói chuyện không phải rất không hợp lý à.

Hạ Linh cũng nhận ra mình hơi hấp tấp liền đồng ý cùng cô ta đến một quán cà phê nhỏ gần đó.

Lý Lan thật sự rất giữ lời, cô ta nói ra toàn bộ sự việc.

- Tôi được một cô gái thuê, cô ta nói muốn tôi lừa cô đi đâu đó để cô ta làm một vài việc. Tôi cũng chỉ làm hết nhiệm vụ của mình rồi rời đi, còn chuyện chiếc váy trong phòng đó bị hư thì không phải tôi làm, có lẽ là cô ta tự làm.

Hạ Linh nghe thế liền hiểu rõ một chút, cô bắt đầu nghi ngờ, sau đó lên tiếng.

- Cô chắc phải biết mặt người thuê mình là ai đúng chứ?

Lý Lan nhìn Hạ Linh sau đó bật cười chế giễu.

- Cô gái sắc xảo đe dọa tôi vừa nãy đâu mất rồi, sao giờ lại trở thành cô gái ngây thơ vậy.

Hạ Linh không vui khi bị chế giễu, nhưng cũng không nên tiếng phản bác.

Lý Lan trêu trọc xong cũng nghiêm túc trở lại nói.

- Giao dịch qua web, tôi nhận được yêu cầu và tiền thù lao, chuyện người thuê tôi là ai là người thế nào tôi không quan tâm, riêng chỉ biết giới tính của người đó thông qua một cuộc gọi thôi.

Hạ Linh nghe thế liền ỉu xìu, Lý Lan thấy thế có chút buồn cười, nói tiếp.

- Cảm thấy cô cũng có chút thú vị, tôi phá lệ tặng cho cô một món quà.

Nói xong Lý Lan viết ra một dồng chữ và số, đưa cho Hạ Linh nói.

- Đây là địa chủ IP của người đó, bình thường tôi không bao giờ tiết lộ thông tin khách hàng, nhưng nể tình cô, tôi tặng nó đấy.

Hạ Linh vui mừng nhìn tờ giấy, nhưng sau đó lại có chút nghi ngờ nhìn Lý Lan.

Lý Lan nhận được ánh mắt này liền hiểu, nhưng rất vui vẻ, phóng khoáng nói.

- Yên tâm, tôi không lừa cô. Địa chỉ IP này là thật, hơn nữa tôi cảm thấy người đó cũng không thông minh là mấy, dùng địa chỉ IP được xác thực vị trí, cô chỉ cần nhờ người điều tra một xíu là ra thôi.

Hạ Linh nhìn Lý Lan, cảm thấy cô ta không phải nói dối, liền có chút tin cậy.

Thấy cô đã tin, Lý Lan liền tiếp tục nói.

- Nếu đã xong việc, tôi đi trước đây, sau này đừng tìm tôi nữa.

Nói xong Lý Lan liền rời đi, Hạ Linh có chút ngơ ngẩn.