Hạ Linh vẫn còn muốn đi chơi nhưng Minh Hoàng lúc này lại bận việc mất rồi, thầy tổng phụ trách có nhờ anh làm một vài bản báo cáo, đáng nhẽ là hai ngày sau mới nộp, nhưng giờ thầy lại cần gấp.
Minh Hoàng định đưa Hạ Linh về rồi mới về nhà làm.
Cô có chút buồn, nhưng đột nhiên nảy ra một ý tưởng liền nói.
- Hay mình về nhà cùng với cậu, cậu làm báo cáo còn mình học tiếng anh, có gì không hiểu tiện thể hỏi cậu luôn. Được không?
Minh Hoàng suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Thế là cả hai cùng trở về nhà anh.
...
Nhà Minh Hoàng
Hạ Linh ngồi trên sofa đợi Minh Hoàng lấy sách ra học bài. Đây là lần thứ hai cô đến đây, so với lần trước thì lần này nhà anh có chút thay đổi.
Hình như ở bức tường ngay cầu thang có treo thêm một bức tranh.
Minh Hoàng lấy sách đi ra, thấy cô cứ chăm chú nhìn về chỗ bức tranh liền lên tiếng.
- Cậu thích bức tranh đó sao?
Cô giật mình quay lại nhìn anh, cười nhận lấy sách rồi đáp.
- À thấy nó có chút thú vị.
Minh Hoàng ngồi xuống bên cạnh lấy mở máy tính để lên bàn rồi nói.
- Ba mình có sở thích sưu tập tranh, bức tranh đó vừa được ông ấy đấu giá tại một buổi từ thiện vào tháng trước.
Hạ Linh gật đầu đã hiểu, thì ra là tranh của ba anh, chứ bình thường cô thấy anh đâu có yêu thích mấy loại nghệ thuật đó.
Thôi bỏ qua vấn đề này, cô cầm lấy sách tiếng anh mà Minh Hoàng vừa đưa, mở ra đọc.
Còn anh thì chăm chú làm việc trên máy tính.
Hai giờ sau, Minh Hoàng rốt cuộc cũng làm xong bản báo cáo cuối cùng và gửi cho thầy.
Lúc anh quay lại nhìn thì đã thấy Hạ Linh gục xuống bàn ngủ mất rồi.
Minh Hoàng nhìn cô, anh khẽ nở nụ cười, tiến vào phòng lấy một cái chăn mỏng đắp lên người Hạ Linh, còn mình thì lại cầm máy tính lên tiếp tục làm việc khác.
Đến chiều tối, Hạ Linh cuối cũng cũng thức, cô không ngờ mình lại ngủ quên đến giờ này.
Cô vội vàng nhìn ngó xung quanh nhưng không thấy Minh Hoàng đâu, cô đi đến nhà bếp thì thấy anh đang nấu thứ gì đó, liền tò mò đi vào xem.
Minh Hoàng vẫn chưa phát giác ra sự hiện diện của cô nên anh đang chú tâm nấu sốt.
Đến lúc anh xoay người lại mới phát hiện ra cô đang chăm chú nhìn anh.
Bầu không khí hiện tại có chút nóng, hơn nữa cũng thật kì quái, im lặng đến mức kì lạ.
Hạ Linh hơi ngại ngùng liền lên tiếng.
- Cậu đang làm gì thế?
Bỗng thấy câu hỏi của mình thật vô tri, rõ ràng nhìn nãy giờ còn không biết anh làm gì mà còn hỏi, thế là cô vội vàng đổi một câu khác.
- À không phải mình đang định nói là cũng muộn rồi mình phải về nhà, muốn tìm cậu nói một tiếng.
Minh Hoàng thấy cô lúng túng như thế thì bật cười, sau đó dịu dàng nói.
- Tôi nấu mì sốt bò rồi, cậu ở lại ăn rồi tôi đưa cậu về.
Cô có chút không kịp load liền tròn mắt nói.
- Hả?
Giật mình thấy phải ứng kì cục của mình, Hạ Linh vội vàng trả lời.
- À được, vậy tôi ăn rồi mới về.
Thế là ăn xong thì Minh Hòang lấy xe đưa cô về. Hôm nay tuy chỉ đi chơi được nửa buổi, còn lại hình như là Hạ Linh ngủ mất còn Minh Hoàng thì bận việc. Nhưng không sao, hôm nay như vậy là hoàn hảo lắm rồi.
...
Quán cà phê Sao Mai
Huyền Anh cùng với Vân Tuyết vợ của Hoàng Duy đang nói chuyện.
- Tôi hẹn chị ra đây là muốn nói rõ một lần nữa, tôi và thầy Duy đã cắt đứt mọi mối liên hệ. Tôi biết, lúc trước là tôi sai, tôi thật sự muốn xin lỗi chị một tiếng.
Vân Tuyết nhìn Huyền Anh rồi châm chọc nói.
- Thì ra cũng biết đi xin lỗi rồi, là vì bố mẹ cô kêu đi sao?
Huyền Anh nhẫn nhịn, việc bị chị ta châm chọc vài cau là chuyện bình thường, dù sao người làm sai là cô mà.
- Không phải, là tôi thật sự muốn xin lỗi chị. Lúc trước là tôi không phân biệt đúng sai mới làm ra chuyện đó, nhưng bây giờ tôi thật sự rất hối hận rồi.
Vân Tuyết cười nhẹ, sau đó nói.
- Được, coi như là cô biết sai, tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Cũng không hoàn toàn trách cô mà phải trách tôi không có mắt nhìn người, chọn trúng một tên như Hoàng Duy.
Nói xong Vân Tuyết đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Nếu hẹn tôi chỉ để xin lỗi, vậy thì cũng đã làm rồi, tôi đi trước đây.
Vân Tuyết quay người đi, nhưng chỉ vừa bước hai bước, chị ấy liền dừng lại, quay đầu nói với Huyền Anh.
- À đúng rồi, cô bé cũng nên xem lại cách chọn bạn mà chơi đi, coi chừng bị đâm sau lưng lúc nào không hay đấy.
Huyền Anh ngơ ngác không hiểu gì, vội vàng hỏi.
- Chị nói vậy là có ý gì?
Vân Tuyết nhìn Huyền Anh nở một nụ cười kì quái rồi nói.
- Cô nghĩ những tấm hình hôm trước tôi cho ba mẹ cô coi là từ đâu?
Huyền Anh nhíu mày, khó hiểu đáp lại.
- Không phải chị theo dõi thầy Duy rồi chụp lại à?
Vừa nghe Huyền Anh trả lời, Vân Tuyết liền bật cười.
- Tôi không rảnh như thế. Mấy tấm hình đó là có người gửi cho tôi, cô ta sợ tôi nhìn hình không tin còn cố tình nói rằng, cô ta là bạn thân của cô. Tôi đã sớm biết Hoàng Duy nɠɵạı ŧìиɧ, chỉ là không ngờ lại là với học trò của mình. Tôi thấy cô cũng đáng thương vừa bị lừa còn bị bạn thân đâm sau lưng nên mới nói ra chuyện này.
Huyền Anh sững sò, không tin vào tai mình, chuyện của cô và Hoàng Duy chỉ có một người nữa biết rõ, chính là Hạ Linh, hơn nữa mấy tấm hình này cũng là được chụp vào tối hôm cô ấy phát hiện, lẽ nào thực sự là Hạ Linh.
Huyền Anh còn muốn hỏi thêm nhưng Vân Tuyết đã rời đi rồi.
Để lại mình cô trong mớ suy đoán hỗn độn, rốt cuộc là ai đã làm chuyện đó, Huyền Anh thực sự không dám nghĩ, nhưng mọi thứ đều chỉ về người bạn thân của cô.
Huyền Anh về nhà với tâm trạng phức tạp, suýt thì tông trúng người khác, may mà cô thắng lại kịp.
Vừa về tới nhà thì cô lại nhận được một hộp bưu phẩm.
Thấy có hơi lạ, cô không có đặt thứ gì, ở đây cũng không để tên người gửi, nhưng địa chỉ gửi đến lại chính xác là nhà cô, ngay cả tên người nhận Phạm Huyền Anh cũng không sai.
Huyền Anh tò mò đưa hộp bưu phẩm lên phòng bắt đầu khui nó.
Bên trong hộp là một xấp ảnh, Huyền Anh lật xem từng tấm ảnh, là ảnh của Hạ Linh cùng với một người phụ nữ khác.
Huyền Anh nhìn bức ảnh mà vẫn không hiểu gì, tiếp đến bên trong hộp còn có một chiếc usb và một mảnh giấy nhỏ.
Bên trong mảnh giấy ghi rằng: Cẩn thận với những người bên cạnh.
Cầm chiếc usb trong tay mà Huyền Anh có dự cảm không lành.
Cô mở máy tính cắm chiếc usb là một đoạn ghi âm.
[Tôi muốn cô phá hủy chiếc váy đó]
Một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên, nghe không lầm thì chính là giọng của Hạ Linh. Tiếp theo là một giọng nói khác.
[Hai người không phải là bạn thân sao? Sao cô lại muốn hại cô ta bị loai khỏi cuộc thi]
Giọng Hạ Linh lại vang lên tiếng cười, sau đó nói.
[Bạn thân gì chứ, tôi ghét cô ta, cũng đố kị với cô ta. Hơn nữa, để cô ta bị loại thì không phải cô là người được lợi à]
Người kia im lặng một lát rồi mới nói.
[Được, vậy làm theo kế hoạch cô đã nói. Cô cố tình lừa cô ta đi, tôi sẽ tìm người làm việc đó]
Đoạn hội thoại kết thúc, Huyền Anh vẫn không tin những lời vừa rồi, rõ ràng giọng nói kia là Hạ Linh, nhưng sao những lời ấy, không, không thể nào như vậy.
Huyền Anh vội vàng nhìn lại mấy tấm hình kia, một người là Hạ Linh còn người kia hình như là có chút quen, đúng rồi, chính là cô gái cùng tranh tài với cô trong buổi chung kết.
Hôm nay thực sự xảy ra quá nhiều chuyện, cũng biết được quá nhiều bí mật, lẽ nào thật sự là do Hạ Linh làm.
Nhưng sao có thể, người cổ vũ cô tham gia cuộc thi là cô ấy mà.
Không thể nào, nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt, làm sao Huyền Anh có thể không tin.