“Tôi…” Tuy rằng rất khó nói vì từ trước đến nay cậu không biết thể hiện tình cảm nhưng cậu không muốn phủ nhận, xa nhau hai tháng, cậu đã suy xét nghiêm túc cảm giác của mình với Quý Kha, thích thì có thích, còn yêu thì không biết.
Lúc đó cậu còn nghĩ rằng nếu sau khi trở về mà Quý Kha còn muốn tiếp tục mối quan hệ này với cậu thì cũng tốt, nhưng hiện tại, mối quan hệ của hai người đã có bước ngoặc mới, có thế tiến tới một bước mới.
Nghĩ vậy, Tả Đam Phong liền nói: “Chắc là có một chút.” Tuy rằng thẹn thùng nhưng cậu vẫn muốn nói ra.
Ngay lập tức, ánh mắt Quý Kha sáng rực lên như ánh sao, Tả Đam Phong cảm thấy bản thân như bị hút vào đôi mắt đó. Quý Kha nâng mặt cậu, hôn xuống đôi môi hồng nhuận.
Hai người hôn một hồi, Quý Kha ngồi xuống giường, ôm Tả Đam Phong trên đùi, đặt tay lên bụng nhỏ của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, nơi này có một sinh mệnh nhỏ, đó là con của hắn và Tả Đam Phong, nghĩ đến đây hắn vô cùng thỏa mãn.
Bụng thai hai tháng chưa lớn lên nhiều, chỉ nhô lên một chút, Quý Kha nghĩ sao lúc trước hắn không phát hiện chứ, chỉ nghĩ rằng cậu béo lên, hắn hối hận vì gần đây hắn hơi mạnh bạo, không biết có ảnh hưởng tới đứa bé không, có lẽ hắn phải hỏi bác sĩ một chút.
“Đúng rồi, nếu em có thích tôi một chút, vậy có phải tôi nên lên kế hoạch chuẩn bị hôn lễ không?” Quý Kha nhanh tay chớp thời cơ.
“Anh còn chưa chuẩn bị nhẫn…” Tả Đam Phong hơi đỏ mặt, không phải cậu coi trọng những thứ đó, cậu chỉ tìm chuyện nói để đỡ ngượng thôi.
Quý Kha nắm lấy bàn tay thon dài của cậu: “Tôi tới vội vàng quá nên chưa chuẩn bị, sau này bổ sung được không?”
Tuy rằng Tả Đam Phong đã xiêu lòng, nhưng lý trí vẫn khiến cậu do dự, mối quan hệ của họ từ cưỡng bách đến hiện tại này cũng không dễ dàng, giờ có tình cảm, ở bên nhau cũng xem như mọi người đều vui. Tuy vậy, gia tộc của Quý Kha sẽ thật sự cho phép bọn họ ở bên nhau sao?
“Nhưng gia tộc anh có cho phép anh cưới một người như tôi không?” Tả Đam Phong lo lắng, sốt ruột nói.
“Việc này em yên tâm, không ai có thể can thiệp vào cuộc sống của tôi, bọn họ không quản lý được việc tôi kết hôn với ai.”
Những người họ Quý kia càng muốn hắn kết hôn với đàn ông hơn, nếu hắn không có con cái thì chỉ có thể nhận nuôi con của họ, giờ tốt rồi, mộng tưởng của bọn họ sẽ chấm dứt.
“Được, em đồng ý.” Nói xong câu đó, cậu thẹn thùng vùi mặt vào cổ hắn, thật kì quặc, rõ ràng là hai người đàn ông mà lại ngồi ở nơi này bàn chuyện kết hôn.
Quý Kha vui vẻ ôm chặt cậu, lại hôn lên đôi môi hồng vừa mới bị khi dễ xong.
Khi hai người đang quên mình mà hôn môi, hai tiếng ho khan vang lên làm cả hai bừng tỉnh, Tả Đam Phong xấu hổ đẩy hắn ra, thẹn đến nỗi không biết để tay ở đâu, cậu không muốn bị ai nhìn thấy cảnh thân mật dù người đến là bạn cậu chăng nữa.
Quý Kha vẫn bình tĩnh, tựa hồ có chút bất mãn vì bị quấy rầy chuyện tốt. Đối phương cũng không thèm để ý, chỉ định dặn dò hai người một chút việc rồi đi, Quý Kha bắt lấy cơ hội hỏi ra điều hắn thắc mắc lúc nãy rằng lúc trước hai người vận động trên giường rất kịch liệt, không biết có ảnh hưởng đến đứa bé không.
Tả Đam Phong nghe hắn hỏi vậy, xấu hổ đến mức muốn đánh người. Bác sĩ nói rằng đứa bé rất khỏe, bây giờ cũng sắp ba tháng, trước ba tháng không cần hành phòng là được. Nghe xong, cuối cùng Quý Kha cũng yên lòng.
Sau khi hai người chính thức hẹn hò, Tả Đam Phong bị cưỡng chế ở cùng một chỗ với Quý Kha, cùng đi làm, cùng về nhà, cùng ăn cơm, cùng nhau ngủ, hai người dính lấy nhau gần như mọi lúc, sến không chịu nổi.
Đã vậy, Quý Kha còn muốn đem cậu đến văn phòng, chăm nom cậu 24 trên 24, cũng may là cậu không chịu, dù gì hắn cũng là Tổng Giám đốc, ở chung một phòng với Giám đốc sao được.
Sau khi suy nghĩ kĩ, Quý Kha thấy như vậy cũng không ổn, nhưng hắn quá muốn, chỉ đành thường xuyên gọi cậu vào văn phòng mình hơn, hôn một cái sờ một miếng để giải nỗi khổ tương tư.
Nhưng đáng thương nhất vẫn là tiểu huynh đệ của hắn, thường xuyên phất cờ đứng lên nhưng lại không được giải phóng, ấm ức vô cùng, Tả Đam Phong thấy hắn khó chịu, chỉ đành dùng tay giúp hắn.
Khi vào văn phòng báo cáo công việc, trợ lý thấy hai người quấn chặt lấy nhau, bất ngờ đến há miệng, văn kiện trong tay rơi xoạch xuống sàn.
Hai người đang đê mê cũng tỉnh táo lại, đồng thời nhìn vào vị khách không mời, sắc mặt Tả Đam Phong ửng hồng, môi đỏ tươi, đôi mắt tràn ngập hơi nước, xấu hổ khi bị phát hiện đang vụиɠ ŧяộʍ, còn Quý Kha thì sầm mặt nhìn trợ lý.
Trợ lý nhanh chóng nhặt lên giấy tờ, hoang mang rối rắm nói: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hai vị cứ tiếp tục, tôi chưa thấy gì hết.” Nói xong thì khóa cửa đi mất.
Tả Đam Phong hung hăng liếc xéo Quý Kha, tức giận leo xuống khỏi đùi hắn, người này dám không khóa cửa, may mà không làm chuyện quá đáng, nếu không thì sau này biết giấu mặt ở đâu? Nhưng cũng không xong rồi, không chừng toàn công ty đã biết rằng Tổng Giám đốc và Giám đốc Tài vụ của họ có gian tình.
Quý Kha thấy vậy, nhanh tay ôm lấy cậu, lấy lòng mà cọ cọ, chỉ ngón tay lên trời mà thề rằng sẽ không làm ai đồn thổi chuyện này, hắn nhất định không để trợ lý làm lộ chuyện ra, Tả Đam Phong nghe xong cũng an tâm.
Nhưng vài ngày sau, mọi chuyện vẫn lan truyền trong công ty, ồn ào huyên náo, khi đi đường, Tả Đam Phong luôn cảm nhận được ánh mắt khác thường của mọi người, cậu biết việc này nhất định là Quý Kha nhúng tay, một Tổng Giám đốc như hắn sao có thể không ngăn được miệng của công nhân, chắc chắn là hắn cố ý rêu rao.
Vì vậy, Tả Đam Phong giận Quý Kha một thời gian dài, mấy tuần không chịu để ý tới hắn, không ăn cơm với hắn, thậm chí lúc ngủ chung cũng không cho hắn chạm vào.
Quý Kha buồn lòng không chịu nổi, hắn cố nhịn lắm mới qua ba tháng đầu, giờ phải nhịn tiếp, hắn biết mình làm cậu giận, giờ hắn phải nghĩ cách dỗ cậu mới được.