Kim Chủ

Chương 1: (H) Luân hãm

"A… Sâu quá, sâu quá rồi…" "Đừng mà, em không, không được… A!"

Căn phòng ngủ xa hoa mang đậm phong cách Châu Âu không bật đèn, gió nhẹ nhàng thổi bay bức màn, ánh mặt trời nhân cơ hội lẻn vào bên trong, lờ mờ nhìn thấy trên giường có hai bóng hình trắng trẻo như tuyết đang dây dưa với nhau. Chiếc giường rung lắc dữ dội, âm thanh "bạch bạch" liên tục vang lên trong không gian, thi thoảng còn phát ra tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu, tiếng thở dốc gợi cảm trầm thấp đan xen nhau, một sống một còn cho thấy mức độ chiến đấu mạnh mẽ và quyết liệt trong tình cảnh ấy.

Lại là một cú đâm sâu, bao qυყ đầυ vừa mượt mà vừa cứng rắn đâm mạnh đến tâm hoa vốn mềm mại, toàn thân Quý Minh Yên cứng đờ, nàng nắm lấy chăn và cấu thật chặt, bờ mông vểnh cao đang run rẩy, cơ thể cô ấy kiệt sức bổ nhào trên giường.

"Ư ư ư. . . Bỏ cuộc, em bỏ cuộc. . ."

Đuôi mắt của Quý Minh Yên phiếm hồng, cái thứ vô liêm sỉ, to lớn trong thân thể vẫn uy phong lẫm liệt, không mệt mỏi chút nào. Nhưng chính nàng đã bị làm đến nỗi bay cả hồn phách từ lâu rồi, eo nhỏ được hai tay ôm chặt, chủ nhân của bàn tay ấy đỡ lấy cô một cách rất "Tri kỷ", Quý Minh Yên trốn không được nên chỉ đành bất lực nằm trên giường, vểnh mông lên để tiếp tục bị đâm. Cơn kɧoáı ©ảʍ đến mạnh mẽ, lỗ nhỏ ngậm côn ŧᏂịŧ run rẩy chảy nước, người đằng sau còn có ý định xấu xa, cố tình phà hơi lên vành tai đỏ bừng của nàng, không màng đến những câu xin tha và sự nức nở của nàng mà eo lẫn bụng cứ liên tục dùng lực như động cơ mãi mãi không biết mệt, sức đâm ngày càng mạnh lên từng chút một.

"Bạch bạch"

"Bạch bạch bạch"

Vốn đã bị đâm đến đỉnh, lại bị làm hơn trăm lần như thế, cuối cùng Quý Minh Yên không chịu nổi nữa, ngay khi côn ŧᏂịŧ vừa được rút ra thì nàng lập tức thét chói tai.

Chất lỏng trong trẻo bắn ra thành từng dòng, thấm ướt toàn bộ ga trải giường, và cả một lượng dịch nhầy lớn chảy men theo côn ŧᏂịŧ đến bộ lông âʍ ɦộ thưa thớt của người phụ nữ. Bị đâm đến mức lêи đỉиɦ, sắc mặt của Quý Minh Yên ửng hồng, nàng vểnh mông ma sát cái bụng nhỏ của người phụ nữ đang mặc chiếc áo choàng theo bản năng

Vừa da^ʍ vừa ngoan.

Chử Cảnh hơi dừng lại, cô đưa một tay xoa bờ mông mật đào gợi cảm đầy đặn ấy, xúc cảm rất tuyệt, cô yêu thích sờ tới sờ tui không nỡ buông tay.

"Sao thế, không làʍ t̠ìиɦ được nữa hửm?"

Cuối cùng cô không đành lòng lăn lộn với Quý Minh Yên đang còn thất thần và hoảng hốt, Chử Cảnh cúi đầu, cô nhẹ nhàng hôn một chút lên đầu vai của nàng, tay phải lặng lẽ lần mò nơi riêng tư sạch sẽ không chút lông tơ của người phụ nữ, đúng là vừa sờ đã thấy tay trơn trượt, Chử Cảnh cong môi, đầu ngón tay dịu dàng khoanh vòng theo môi âʍ ɦộ, cú chạm vừa khiêu da^ʍ vừa dịu dàng đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ âʍ ѵậŧ của nàng cương cứng lên, cô thay nàng kéo dài kɧoáı ©ảʍ.

Vài phút sau, người bị làm đến mức khóc thút thít quay đầu lại, cặp mắt của cô ấy ửng hồng: "A Cảnh, em muốn ôm…"

"Làm nũng hử." Chử Cảnh cứng họng nhưng cô vẫn chiều theo lời nàng, cô nằm bên cạnh và duỗi tay kéo người kia vào trong lòng ngực. Quý Minh Yên dụi mặt vào cổ cô rồi cọ xát, than nhẹ một tiếng thỏa mãn.

Theo lời đồn, tổng giám đốc Tiểu Chử của tập đoàn điện ảnh Hoa Diệu là người tàn nhẫn độc ác, nhưng thực chất cô lại là người dịu dàng biết săn sóc, phong lưu đa tình. Giống như trước mắt, rõ ràng cô vẫn còn cứng, nhưng cô vẫn dịu dàng đợi nàng hồi phục lại.

Tuy ban đầu chỉ để bản thân được ủy thác tài nguyên tốt, nhưng khi được Chử Cảnh săn sóc, Quý Minh Yên rất nhanh chóng đắm chìm không thể nào thoát ra. Trước khi ký hợp đồng bao nuôi thì Quý Minh Yên đã biết người như Chử Cảnh chắc chắn không thiếu phụ nữ, đặc biệt là các nữ minh tinh trẻ trung xinh đẹp giống nàng.

Vừa dịu dàng vừa săn sóc, vừa xinh đẹp vừa giàu có —— Kim chủ đại nhân như thế, dù có ở bất cứ giới giải trí nào thì tất nhiên vẫn sẽ được người khác theo đuổi.

Mặc dù biết rõ bản thân chỉ là con chim hoàng yến duy nhất được Chử Cảnh bao nuôi, mặc dù lần nào Chử Cảnh tới tìm nàng cũng sạch sẽ, không có dấu vết mà người phụ nữ khác để lại, nhưng Quý Minh Yên vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

"A Cảnh."

"Hửm?"

Giọng nói của Chử Cảnh không dịu dàng nữ tính mà là hơi trầm thấp, hơn nữa cô cũng hay hút thuốc, thế nên lúc nói chuyện giọng cô có phần hơi khàn, và lúc làʍ t̠ìиɦ, chỉ cần cô cố tình nói chậm rãi bên tai của Quý Minh Yên để kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì chân của Quý Minh Yên lại mềm nhũn, như ngư dân hay bị người cá dụ dỗ ở thời cổ, sẵn sàng theo tiếng hát nhảy vào biển sâu, nàng cam tâm tình nguyện banh chân để người kia đâm.

Cứ như trước mắt, Chử Cảnh chưa xốc mí mắt lên nổi, lười nhác lên tiếng thì Quý Minh Yên phát hiện lỗ nhỏ của mình lại chảy nước.

Ham muốn quá, thật sự rất ham muốn A Cảnh.

Ai có thể bỏ mặc được người hoàn mỹ như thế này chứ?