Anh Ta Vẫn Bại Hoại Như Vậy

Chương 15

Đi ăn, xem phim xong thì anh ấy đưa tôi về nhà.

Quy trình của cuộc hẹn rất chuẩn mực, Chu Nhiên săn sóc tỉ mỉ, sắp xếp rất chu đáo, không có vấn đề gì xảy ra hết.

Nhưng mà tôi không thể vui nổi, chỉ cảm thấy mệt mỏi.

Bùi nữ sĩ bước vào phòng tôi, khuôn mặt vui vẻ:

“Nghiêu Nghiêu, người đưa con về là bạn trai con à?”

Tôi nằm lì ở trên giường, nghiêng mặt bất mãn mà kháng nghị lại:

“Mẹ, mẹ lại nhìn trộm.”

Vì đề phòng vấn đề phiền phức không cần thiết, tôi không để cho Chu Nhiên đưa tới cổng, nhưng không nghĩ tới vẫn bị Bùi nữ sĩ nhìn thấy.

“Đấy sao tính là nhìn trộm được, chính là mẹ ở trên ban công rồi vô ý nhìn thấy nha.”

Bà ấy phấn khởi như kiểu chính bà ấy đang yêu đương vậy:

“Nói cho mẹ biết đi, cậu ta như thế nào?”

“Chả như thế nào cả.”

Tôi chán nản mà nói qua loa với bà ấy: “Anh ấy không phải bạn trai con, là đồng nghiệp.”

“Đồng nghiệp thì không thể phát triển thành bạn trai sao?”

Từ trước tới giờ giọng nói của Bùi nữ sĩ luôn rất ngọt, nói lời mập mờ lại càng thâm sâu hơn,

“Các con phát triển đến giai đoạn nào rồi? Nắm tay? Hôn?”

“Mẹ.” Tôi không chịu nổi nữa rồi.

“Mẹ mau đi ngủ đi, đừng ở đây nói linh tinh nữa.”

Bùi nữ sĩ không vui: “Con không nói phải không? Nếu là đồng nghiệp, vậy có lẽ cậu nhỏ con sẽ quen biết, mẹ đi hỏi cậu ấy.”

Tôi vừa nghe xong, trong nháy mắt tóc gáy đều dựng đứng lên.

“Mẹ đừng có chuyện gì cũng đi tìm Tần Mộ Thanh, đây là chuyện riêng của con.”

“Gì mà chuyện riêng, mẹ với cậu nhỏ con để ý hộ con, tránh cho con bị người ta bắt nạt.”

Bà ấy hứng thú bừng bừng mà đi xuống tầng gọi điện, tôi muốn ngăn bà ấy lại cũng không kịp.

“Để cho tôi đi chết đi.” Tôi kêu gào, rồi dùng gối che lại cả mặt và lỗ tai, không muốn nghe âm thanh gọi điện thoại của Bùi nữ sĩ nhiều chuyện ở dưới tầng.

Ngày hôm sau, lúc tôi đang ăn sáng, Bùi nữ sĩ vui sướиɠ nói: “Cậu nhỏ con nói rồi, Chu Nhiên là người không tồi, có thể kết giao.”

Trong lòng tôi nguội lạnh, không khỏi cáu kỉnh: “Mẹ, con đều đã nói rồi, chỉ là đồng nghiệp thôi, mẹ một hai phải đi hỏi anh ta làm gì.”

Tôi đập mạnh đôi đũa xuống bàn, “Không ăn nữa.”

“Mới sáng ra con ăn phải thuốc súng à?” Ba tôi sợ mẹ tôi bị tủi thân, liền bênh vực nói"

“Trình Nghiêu, chúng ta chỉ là quan tâm đến con, con đừng có mà không biết tốt xấu.”

Tôi phiền muộn mà thở dài: “Con không thích anh ấy!”

“Vậy con thích ai?” Ba tôi trừng mắt.

“Con...” Tôi á khẩu không trả lời được.

Hai vợ chồng họ đồng lòng, hai đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi chờ câu trả lời.

Trong thoáng chốc, tôi liền xuất hiện một loại cảm giác chột dạ, bối rối đứng dậy, lấy túi xách rồi chạy vội ra ngoài.

“Con đi làm đây.”