Ngụy Chiêm nghiêng đầu, thấy nàng hướng về phía hắn bên này, ánh mắt xinh đẹp ba ba mà nhìn hắn, ánh mắt chạm vào nhau, mặt nàng đỏ lên, nhanh lại chuyển qua nơi khác.
Ánh mắt kia tư thái kia, rõ ràng là dục nghênh còn cự. Cho nên, hắn mấy đêm không lại đây, nàng cũng là nhớ hắn đi? Một thân hồng trang diễm lệ cũng là vì hắn.
Lưu lại đèn, Ngụy Chiêm trực tiếp xốc lên chăn của nàng bên này.
“Trên người đã sạch sẽ?”
“Ân.”
Ngụy Chiêm liền động tay tới. Có lẽ lần trước bỏ dở nửa chừng khiến hai người đều có hụt hẫng, Ngụy Chiêm như lửa, Ân Huệ cũng lớn mật hơn rất nhiều, phảng phất sợ hắn lại mạc danh rời đi.
Thế lực ngang nhau, vui sướиɠ tràn trề.
Ngụy Chiêm nhắm mắt lại. Ân Huệ dựa vào bờ vai của hắn, theo hắn cùng nhau bình phục hô hấp.
“Buổi sáng ta đi thỉnh an nương, người cùng ta nói, ngày mai là sinh nhật nàng.”
Một tay vô ý thức mà vuốt ve cánh tay của nàng, thanh âm Ngụy Chiêm khàn khàn nói.
Lông mi Ân Huệ vừa động, vui vẻ nói: “Nương cư nhiên còn nhớ rõ sinh nhật ta, thật tốt.”
Ngụy Chiêm vỗ vỗ bả vai nàng, nhân thời điểm Ân Huệ dịch ra, hắn đi xuống giường.
Ân Huệ quấn chặt chăn, nằm thẳng xem hắn phủ thêm trung y, vòng qua bình phong, trong chốc lát lại vòng về, mặt vô biểu tình mà đưa cho nàng một cái hộp gấm: “Tùy tiện chọn, nhìn xem có thích hay không.”
Ân Huệ ôm chăn ngồi dậy, đời trước mười năm gả cho Ngụy Chiêm, hắn cũng không có đưa cho nàng lễ vật mừng sinh nhật, chỉ ngẫu nhiên mang về một ít ban thưởng.
Trong lòng kinh ngạc, tay đã cầm lấy hộp, mở ra vừa thấy, bên trong là một cây trâm vàng hoa mẫu đơn, tầng tầng lớp lớp cánh hoa mẫu đơn chính là dùng hồng tinh thạch khảm mà thành, bên ngoài khảm vài miếng tinh thạch màu xanh biếc làm lá cây, tinh xảo độc đáo, sinh động như thật.
Ân Huệ nhìn lại xem, thoáng nhìn Ngụy Chiêm còn đứng ở mép giường, vội nói: “Thích, khiến ngài tiêu pha rồi.”
Ngụy Chiêm không tỏ ý kiến, xoay người đi phòng tắm.
Ân Huệ nhìn hắn bóng dáng, nhìn nhìn lại cây trâm, muốn phân tích động cơ Ngụy Chiêm đột nhiên tặng lễ. Bởi vì muốn tới ngủ với nàng, ngượng ngùng tay không mà đến?
Hẳn là không phải, Ngụy Chiêm xưa nay muốn ngủ liền ngủ, mới sẽ không bận tâm đến tâm tình của nàng.
Khẳng định là Ôn phu nhân nhắc nhở có tác dụng đi, nàng cùng Ôn phu nhân quan hệ càng thân cận, Ôn phu nhân kêu Ngụy Chiêm tặng lễ, Ngụy Chiêm không thể không nghe.
Mặc vào thân trung y màu đỏ bị Ngụy Chiêm xoa đến nhăn dúm dó, Ân Huệ đi đến trước bàn trang điểm, dùng cây trâm mẫu đơn mới thu được cài lên búi tóc lười nhác lại vũ mị, Ân Huệ cũng đi phòng tắm.
Ngụy Chiêm đang chà lau thân thể, khi hắn tắm gội không thích nha hoàn hầu hạ, đột nhiên nghe được thanh âm đẩy cửa, sắc mặt Ngụy Chiêm liền trầm xuống dưới, chờ hắn thấy rõ người đến là ai, mới thu hồi sát khí toàn thân.
Ân Huệ một tay từ phía sau đóng cửa lại, một tay duỗi đến trước mặt, dùng ống tay áo rộng thùng thình ngăn trở đôi mắt, dường như ngượng ngùng không dám nhìn hắn.
Ngụy Chiêm trên tay tiếp tục lau, một phượng nhãn đen ngoài ý muốn nhìn thê tử dần dần tới gần, nàng ở phương diện này da mặt rất mỏng, rất ít cùng hắn cùng nhau tới tắm gội, đêm nay như thế nào xông lại đây?
“Ta mang trâm đẹp sao?” Cách gần hắn, Ân Huệ buông tay áo, nhắm mắt lại hỏi, khuôn mặt hồng hồng, vô hạn thẹn thùng, kỳ thật lại lớn mật vô cùng.
Ngụy Chiêm nhìn nàng như vậy xa lạ lại mới mẻ, nắm chặt khăn trong tay, lại ném tới một bên, đi tới, đem nàng ôm lên, để nàng đưa lưng về phía chính mình.
Hồng y rơi xuống đất.
Ân Huệ cắn môi, chậm rãi dựa vào cây cột bên cạnh…