"Chị Duyệt Vi, chị có nghĩ rằng tổng giám đốc Mục đang quan tâm đến chị không?" Trong phòng khách sáng sủa, Season vừa hỏi vừa giúp Cố Duyệt Vi thu dọn đồ đạc.
Cố Duyệt Vi lúc đó đang hút thuốc bên ban công, khi nghe thấy điều này, cô thở ra một vòng khói:
"Ừm, hình như có chút."
"Chị cũng nghĩ vậy đúng không? xem ra em không nhìn nhầm."
Season đột nhiên phấn khích, đi đến bệ cửa sổ hăng hái nói chuyện với Cố Duyệt Vi:
"Kể ra, tổng giám đốc Mục rất đẹp trai, nhiều tiền, tính tình lại tốt, nhiều năm như vậy lại chưa từng nghe qua tổng giám đốc Mục có bất kỳ tin đồn nào ,nói không chừng là trăm năm khó gặp người đàn ông có phẩm chất tốt như vậy, chị Duyệt Vi chị phải cố gắng nắm bắt đó."
Nếu chưa có tin đồn nào thì chắc sẽ không lăng nhăng? Các cô gái nhỏ thực sự thích áp đặt tưởng tượng tình yêu của mình lên những người đàn ông đẹp trai.
Cố Duyệt Vi cười, quay đầu nhìn Season:
“Vậy em nói xem chị nên làm thế nào để nắm bắt đây.”
Người chưa từng trải qua chuyện tình yêu như Season lập tức im lặng. Quay về phòng tiếp tục thu dọn đồ đạc.
Chuyển nhà quá mệt, Cố Duyệt Vi tối hôm đó đã đi ngủ rất sớm, cũng không biết là do phong cách trang trí của Thánh Điển quá giống với khách sạn Thế kỷ, hay là do mấy hôm nay gặp được quá nhiều người quen, đêm đó, nằm trên giường ở trong khu chung cư, Cố Duyệt Vi thế mà lại nằm mơ thấy những chuyện đã trải qua của 7 năm về trước.
Đó là khi cô mới gia nhập Hoa Liên, và ngay sau khi quay bộ phim khiêu da^ʍ không lâu, cô đã nhận được một thẻ chìa khóa của một căn phòng trên tầng cao nhất của khách sạn Thế Kỷ.
Cô bất an đứng trước cửa phòng, cầm thẻ phòng mở cửa căn phòng tổng thống ra, chỉ nhìn thấy một khung cảnh u ám bên trong, những ô cửa kính bị tấm rèm nặng nề che khuất hoàn toàn, căn phòng tối om không chút ánh sáng.
Mọi người dường như dễ mất kiểm soát hơn khi đối mặt với bóng tối, và họ sẽ càng trung thực hơn. Vào lúc đó, cô đang cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi ở trong lòng cuối cùng đổ xô vào tâm trí, Cố Duyệt Vi cố gắng hết sức để kiềm chế nỗi sợ hãi, mới kiềm chế được mong muốn quay người bỏ chạy của bản thân.
Khó khăn lắm mới tiến lên được hai bước, cô đưa tay định bật đèn thì nghe thấy một giọng nói.
“Ai cho phép cô bật đèn vậy.”
Giọng nói trầm thấp lạnh lùng như rắn độc quấn lấy thân thể căng thẳng của cô, khiến cô run rẩy, cô đông cứng tại chỗ, không dám chạy trốn, cũng không dám tiến lên. Sau khi mắt cô đã thích nghi với ánh sáng trong phòng, cô nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha.
“Lại đây.”