Cô mặc trang phục lộng lẫy, búi tóc cao, nhan sắc xinh đẹp tinh tế, lông mày đen nhánh hơi hướng lên trên, khiến cô nhìn rất cao quý, khí thế bức người.
Cố Duyệt Vi trưởng thành rất đẹp, đây là sự thật mà ai ai cũng nhìn thấy, nhưng từ giờ phút này, khi cô đã nhập vào vai diễn, nhan sắc xinh đẹp đó còn mang theo một loại khí chất ngạo nghễ. Hơn nữa gương mặt cô còn hơi tái nhợt, kể cả khi có trang điểm thì vẫn thể hiện được sự nhợt nhạt, vì vậy càng thêm vài phần u sầu khó nói.
Cô nhấc váy đi lên, không coi ai ra gì mà ngồi xuống trước bàn. Vừa ngẩng đầu lên, trên mặt cô dường như có rất nhiều điều muốn nói.
Tốc độ nhập vài này, gương mặt mang tâm trạng này, thật sự…. rất chuyên nghiệp.
Đạo diễn Tề nghi ngờ liếc mắt nhìn Mục Thừa Duyên ở bên cạnh, lại thấy đối phương không hề có chút biểu tình ngoài ý muốn nào.
Có chút thú vị, đạo diễn Tề ngồi thẳng người, bên kia Cố Duyệt Vi đã bắt đầu diễn:
“A Mặc….Huynh yêu muội không?”
Giọng nói nhẹ nhàng, trầm thấp mà run rẩy, có chút giống như gian nan trèo đèo lội suối, Cố Duyệt Vi ngắn nhìn vị trí phía trước bàn, dường như đối diện đang có người ngồi thật vậy. Hơn nữa từ trong mắt người kia dường như thấy được đáp án, vì vậy đau khổ cười cười: “Vậy trước kia huynh có từng yêu muội không?”
Trong mắt nàng chứa đựng tình yêu, sâu bên trong còn ẩn chút oán giận, nhắm chặt đôi mắt, sau một lúc mới buồn bã rũ mắt: “Muội hát cho huynh nghe nhé”
Cố Duyệt Vi từ trước bàn đứng dậy, bắt đầu cất tiếng hát.
Âm sắc của cô rất trong sáng, âm điệu rất chuẩn, chứa đầy cảm xúc, hát đến cuối còn tùy hứng nhảy một một đoạn.
Một giai điệu nhanh mà du dương, hôm qua khi nhìn thấy bài hát này, trong đầu cô lập tức xuất hiện lên một khúc đàn tranh, cô đặt lời cho giai điệu này, cô biểu diễn nó với giọng hát đau thương, dẫn dắt khán giá nhập tâm vào vai diễn.
Hơn nữa cảnh này cô thật sự có chút tính toán.
Nữ phụ thật sự hận nam chính, nhưng lại không có cách nào, nàng cố ý gợi lên tình cảm của hắn với nàng ngày xưa, cuối cùng lại dùng phương thức bi thảm nhất chết trước mặt hắn, khiến hắn trong lòng cảm thấy áy náy.
Dùng lời nói của nữ phụ mà nói thì chính là nàng hy vọng hắn mãi được yên ổn, cho dù mỗi năm chỉ có một ngày dỗ của nàng thôi, như vậy cũng đủ rồi.
Nàng hận hắn, đây là nam nhân mà thời niên thiếu nàng cho rằng có thể phó thác cả đời, cuối cùng hắn lại cướp đi ngôi vị hoàng đế của phu quân nàng, gϊếŧ nhi tử của nàng; Nàng hận hắn, bời vì nam nhân này vì lưu luyến tình cũ mà giữ lại một mạng của nàng, hủy hoại cuộc đời của nàng, nhưng lại cùng với người bạch đầu giai lão…. Nhưng đáng hận nhất là, nếu như vứt bỏ thù hận thì nàng vẫn còn yêu hắn, đây chính là nguyên nhân nàng không có cách nào tổn thương hắn, mà phải dùng loại phương thức này để trả thù hắn.