Mục Thừa Duyên nhìn Cố Duyệt Vi, nhướng mày, “Có cần ký tên cho cô không?”
Cố Duyệt Vi ngơ ngác nhìn hắn, sau đó cười khúc khích, đôi mắt đen như mực dường như ánh lên vài điểm sáng: “Bảy năm không gặp, Mục tổng cũng trở nên hài hước hơn rồi.”
Cô là một diễn viên trời sinh, mỗi một cái cau mày, một nụ cười đều có sức hấp dẫn, dù không có lời kịch cũng thể hiện được cảm xúc của mình. Nụ cười này của cô đã xóa bỏ chút xa lạ giữa hai người đi, Mục Thừa Duyên nhận thực đơn người phục vụ đưa đến đẩy về phía cô, “Gọi món trước đi.”
Đêm nay, Cố Duyệt Vi muốn diễn một người phụ nữ tri thức, cô biểu hiện bản thân là một người biết tiến biết lùi đúng mực. Mục Thừa Duyên tuy không thích nói chuyện, cũng không thể không thừa nhận, bữa cơm ăn cùng Cố Duyệt Vi này, hắn dùng khá vui vẻ.
Cô biết lúc nào nên im lặng, lúc nào nên hỏi, biết đề tài gì thích hợp, biết phải tránh đề tài gì, biết cách dụ người mở miệng, chọc người vui còn có thể không chút cố kỵ nào. Ngoài ra cô còn lấy cảnh ngộ của mình nói ra, không e dài thậm chí còn có thể tự trêu chọc mình….
Một người phụ nữ như vậy đương nhiên sẽ làm lòng người sinh ra hảo cảm nhưng Mục Thừa Duyên lại biết đây chỉ là lớp vỏ ngụy trang của Cố Duyệt Vi. Dáng vẻ thật sự bên dưới mới là thứ mà người ta muốn vạch trần.
“Lần này, cô về nước dự định sẽ ở lại bao lâu?” Cuối cùng, hắn đi vào chủ đề chính.
“Ừm, trong khoảng thời gian ngắn hẳn sẽ không đi nữa.”
“Trùng hợp chỗ tôi có một kịch bản, hy vọng cô có hứng thú.”
Nói xong Mục Thừa Duyên đưa kịch bản đã chuẩn bị trước đưa đến trước mặt Cố Duyệt Vi. Cô hình như có chút bất ngờ, lập tức nhận lấy, lật ra xem.
Mười trang đầu là hợp đồng, Cố Duyệt Vi lật vài trang đã đặt xuống. Quả nhiên, cô vẫn tự tin như vậy, thông thường chỉ dựa vào một chút tin tức đã có thể khẳng định hoặc phủ định một người, một sự kiện.
“Nhân vật như vậy, cấp dưới của Mục tổng hẳn có bó lớn nghệ sĩ muốn tranh thủ đi?” Buông kịch bản ra, Cố Duyệt Vi cười tươi hỏi hắn.
“Không sai nhưng cô thích hợp hơn bọn họ.”
Mục Thừa Duyên nói như đó là một việc đương nhiên, trong nháy mắt, hắn nhạy bén phát hiện được tia kinh ngạc thoáng lóe lên trong mắt cô.
Cố Duyệt Vi không tin? Không sao, hắn biết cô vẫn sẽ đồng ý.
Trong gian phòng vệ sinh của nhà hàng xoay, Cố Duyệt Vi châm một điếu thuốc.
Khi những đốm lửa nhỏ bốc cháy giữa những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô, cô mới cảm thấy bản thân được an ủi phần nào.
Sương mù xám xịt phủ mờ tấm gương thuỷ tinh, người phụ nữ trong gương cuối cùng cũng trút bỏ được lớp mặt nạ, cô cúi đầu để mái tóc xoăn bồng bềnh che phủ hai bên thái dương đầy đặn.
Đôi mắt kiên cường giờ đây cũng trở nên nặng trĩu, đôi hàng lông mi hạ xuống che đi đôi mắt phủ đầy vẻ mệt mỏi của cô.