Sau Khi Sống Lại Tôi Nằm Ngửa!

Chương 14

Trong tích tắc, cửa phòng làm việc bị người nào đó dùng lực đẩy mạnh ra, một người tức giận đùng đùng chạy tới trước mặt Tần Ngọc, còn chưa kịp ổn định hơi thở, đã hỏi ngay, “Tại sao muốn chấm dứt hợp đồng với tôi? Anh biết giá trị của tôi đối với công ty như thế nào không?”

Thư ký bên ngoài vội vã chạy theo phía sau, vẻ mặt đầy áy náy, “Xin lỗi giám đốc, cậu ấy khăng khăng muốn vào, tôi không cản được ạ.”

“Được rồi, cô ra ngoài đi, đóng cửa lại”, Tần Ngọc liếc nhìn cô thư ký mảnh mai, xua tay để cô ấy ra ngoài, khiến những người đang nghe trộm ở bên ngoài bị ngăn chặn lại, trong lòng suy nghĩ sau này sẽ tuyển thêm mấy người bảo vệ.

Sau khi cửa đóng lại, Tần Ngọc quay đầu liếc mắt nhìn người trước mặt, vừa rồi xem hot search thật sự không phải là vô ích, ít nhất cậu biết người mới xông vào là ai, chính là người mà Tần Ngọc mới vừa quyết định chấm dứt hợp đồng với cậu ta, Lý Vĩ.

Xem ra giới giải trí thật sự không thể tin được, ảnh photoshop thật sự rất ảo diệu, trực tiếp biến một thằng nhóc hoạt bát thành một soái ca tuấn tú, Tần Ngọc liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, rồi nói, “Người đại diện của cậu sẽ giải thích cụ thể sự việc, bây giờ anh ta đang liên lạc với cậu, cậu còn chạy tới đây làm gì.”

Tần Ngọc bình tĩnh nói chuyện với cậu ta, nhưng Lí Vĩ thì hoàn toàn trái ngược, trong lòng cậu ta đang tràn đầy tức giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống người trước mặt, “Anh có ý gì? Công ty lại có ý gì nữa? Tại sao muốn chấm dứt hợp đồng với tôi? Nếu chấm dứt hợp đồng không có lý do, mấy người phải bồi thường cho tôi!”

Tần Ngọc không muốn phí lời với cậu ta, cậu còn có chuyện khác phải bận tâm, liền nhấc điện thoại lên, hơi mệt mỏi nói, “Hai người vào đi, mang người này ra ngoài cho tôi.”

Sau đó nằm ngả người về phía sau, Lý Vĩ còn chưa kịp nói chuyện, đã bị hai người mặc đồ đen mở cửa đi vào, che miệng kéo đi mất, bọn họ còn tuân thủ phép tắc đóng cửa lại.

Tần Ngọc híp mắt, gác tay lên trán, tiếp tục xoay ghế, tựa như đang đánh nhau với nó.

Buổi tối, ở công ty, Tần Ngọc đang nghe điện thoại, là của Lưu Nhất, cậu ấy đã biết rõ chuyện hot search, liền hỏi Tần Ngọc có phải đã gây phiền phức cho cậu hay không.

“Không, những việc này em không cần lo lắng, chỉ cần ghi hình thật tốt cho chương trình là được.” Tần Ngọc đang nghịch đóa hoa không biết tên trong chậu hoa trên bệ cửa sổ.

Lưu Nhất nghe Tần Ngọc nói như vậy, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, cậu ấy đứng ở một góc, nơi máy quay không quay đến được, muốn nói mình sẽ nỗ lực, tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của cậu, nhưng lại cảm thấy hơi sến súa nên khó nói ra miệng.

Tần Ngọc đi tới đi lui trong phòng làm việc, nhàm chán đến mức gọi điện thoại cho Lưu Nhất tận nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi Tần Trì gọi điện thoại tới, cậu mới nói với cậu ấy, “Được rồi, cũng đã muộn, cúp máy đây.”

Lưu Nhất ngoan ngoãn đợi Tần Ngọc tắt điện thoại trước, sau khi cúp máy Tần Ngọc liền kết nối với cuộc gọi của Tần Trì.

“Sao còn chưa về? Đồ đạc ở công ty không đầy đủ, phòng ngủ của em đã chuẩn bị xong rồi.” Tần Trì vừa mở miệng, Tần Ngọc đã nhíu mày.

“Biết rồi”, cậu tức giận nói xong rồi nhanh chóng cúp máy.

Tần Trì liếc nhìn điện thoại bị cúp ngang, đặt nó xuống, anh còn đang ở công ty, phải xử lý xong một ít việc nữa mới có thể tan làm.

Tần Ngọc cúp điện thoại đi về biệt thự, cậu nghĩ rằng Tần Trì ở nhà, vì không thấy cậu trở về nên mới gọi điện thoại đến hỏi tội, sau khi về đến nhà, Tần Ngọc theo thói quen đi về phía nhà riêng của mình, đi được nửa đường mới nhớ ra, liền gãi đầu rồi bước sang nhà bên cạnh.

Tần Trì đã sai người đưa thẻ ra vào cho cậu, sau khi quẹt thẻ vào cửa, cậu phát hiện nơi này tối om, vừa định tìm công tắc đèn, đột nhiên cậu bị người nào đó ôm lấy từ đằng sau, Tần Ngọc còn tưởng rằng Tần Trì muốn hù dọa mình giống như khi còn bé, vừa định chế giễu sự ngây thơ của anh ấy, nhưng chợt cảm nhận được bàn tay đang ôm mình từ từ sờ soạng bộ phận bên dưới của cậu.

Tần Ngọc giật mình, lập tức đẩy ra, rồi quát lớn, “Anh sờ đi đâu vậy!”

Không ngờ đến là người phía sau hình như cũng bị dọa, lập tức nhảy ra xa, Tần Ngọc bật đèn pin điện thoại lên nhìn, nhưng không thấy rõ lắm, cậu mò mẫm tìm được công tắc, bật đèn lên, làm cho mọi thứ trước mặt trở nên sáng tỏ.

Bây giờ Tần Ngọc mới nhìn rõ người vừa ôm mình, người nọ mặc đồ lót gợi cảm, kích thước không hề nhỏ, đang muốn tìm thứ gì đó để che thân, trên trán Tần Ngọc nổi lên một đường gân xanh.

Tần Ngọc chỉ vào mặt người kia hỏi, “Cô là ai? Sao lại ở đây?”

Vóc dáng của người nọ rất đẹp, theo lý mà nói, đúng là gu của cậu, sau khi nhìn thấy Tần Ngọc, người nọ có chút hoảng hốt, nhưng vẫn hùng hồn nói, “Anh là ai? Làm sao vào được đây?”

Đầu óc của Tần Ngọc xoay chuyển, nhìn trang phục của cô ta, cậu tựa như đã hiểu, trong lòng không nói nên lời.

Cậu lập tức gọi điện cho Tần Trì, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, câu nói đầu tiên sau khi kết nối chính là, “Tần Trì, sao vậy? Cho tôi và tình nhân nhỏ của anh ở cùng một phòng, anh không sợ tôi chơi cô ta sao?”

Ngón tay đang đánh máy của Tần Trì dừng lại, “Em nói cái gì?”

Trong phòng khách, Tần Ngọc đang ngồi trên sô pha, người tình nhỏ của Tần Trì đang đứng đối diện, Tần Trì lúc trở về chính là bắt gặp cảnh tượng này.

Anh đi qua thấy sắc mặt âm trầm của Tần Ngọc, lạnh lùng nói với Ân Tô, “Sao cô lại ở đây?”

Ân Tô vừa gặp được Tần Trì, vô thức muốn làm nũng, nhưng nhìn sắc mặt khó coi của anh, lại không dám tiến lên, Tần Trì chưa kịp nói gì thì Tần Ngọc đã mở miệng trước, giống như nhìn thấy đủ rồi, “Được rồi, hai người cứ từ từ chơi, em đi trước.”

Cậu đứng dậy, muốn đi ra ngoài, nhưng bị Tần Trì nắm lấy tay, sau đó nhìn vẻ mặt ấm ức của Ân Tô nói, “Cút ra ngoài!”

Ân Tô sợ hãi run lên, ôm quần áo rời đi, Tần Trì quay đầu nhìn Tần Ngọc từ trên xuống dưới, “Cô ta không làm gì em chứ?”

Tần Ngọc nghe lời này lập tức không vui, tức giận nói, “Anh nên hỏi là em có làm gì cô ta không, cô ta thì có thể làm gì được em chứ?”

Cậu giằng mạnh tay ra, rồi đi lên lầu, đi được nửa đường thì quay đầu lại hỏi, “Phòng em là phòng nào?”

“Phòng thứ hai phía bên phải.”

Sau khi tiếng đóng cửa phòng truyền đến, Tần Trì bóp bóp sống mũi, cầm điện thoại gọi một cuộc, thản nhiên nói, “Xử lý Ân Tô, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt Tần Ngọc.”

Có rất nhiều người không nghe lời, nhưng dám gây náo loạn trực tiếp như vậy, có lẽ cô ta là người đầu tiên, huống chi mới nãy lúc vào cửa, nhìn thấy sắc mặt Tần Ngọc, đã chỉ rõ cô ta vừa gây chuyện gì đó khiến Tần Ngọc không vui.