Bạo Quân Một Lòng Muốn Chết Lại Bị Ép Sống Lại

Chương 1

Tuyên Giản là một bạo quân có tiếng, tự là Lương Khánh đế, hay còn một cách gọi khác là diêm vương sống.

Lên ngôi được ba năm số người mà hắn gϊếŧ nhiều không đếm xuể.

Gϊếŧ cha đoạt ngôi, huynh đệ ruột thịt cũng không tha, ngôi vị mà hắn đang ngồi được đổi bằng máu của biết bao nhiêu người.

Lại nói trước kia, phụ hoàng của Tuyên Giản vừa hay cũng là một tên hôn quân, nghe lời nịnh thần gϊếŧ hại trung thần, đam mê tửu sắc, lúc nào cũng chìm đắm trong yến tiệc linh đình, thuế má tăng liên miên khiến dân chúng khốn sở vô cùng.

Cứ ngỡ rằng Tuyên Giản lên ngôi sẽ đỡ đi phần nào, nhưng không, phụ hoàng của hắn độc ác bao nhiêu hắn lại hung tàn gấp bội.

Đại thần dâng quà không hợp ý hắn chém cả nhà.

Tru di tam tộc chỉ vì lý do không vừa mắt.

Gϊếŧ hại từ thái giám đến cung nữ hầu cận chỉ vì tâm trạng không tốt.

Phải nói rằng khắp hang cùng ngõ hẻm, người ta biết đến vị hoàng đế của Dung Thành bằng cái tên diêm vương sống hơn là Lương Khánh đế.

Ai hận Tuyên Giản thì hận, ai oán thì thì oán, Tuyên Giản sống trong cung lại rất an nhàn.

Tuyên Giản nằm trên ghế rồng ung dung gác chân lên bàn, thỉnh thoảng há miệng, bên cạnh lập tức có một mỹ nữ xinh đẹp ngả vào lòng lột vỏ nho cho hắn.

Cách đó không xa có tiếng đàn tranh êm tai, mùi huân hương dễ chịu lan tỏa khắp chính phòng, trước mặt là một đoàn vũ nữ bận đồ thiếu vải đang uấn éo.

Bỗng nhiên Tuyên Giản cau mày lại, khuôn mặt tưởng chừng như vô hại này lại làm thái giám bên cạnh sợ đến mức đánh rơi tách trà.

Tuyên Giản nhìn gã, giọng nói ngọt ngào còn mang theo ý cười nhưng lại khiến người đối diện lạnh sống lưng.

"Trẫm làm ngươi sợ vậy sao?"

"Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng!"

Ngay từ khoảnh khắc tách trà bị vỡ, thái giám đã xác định bản thân gã không còn đường sống nữa, nhưng vẫn theo bản năng quỳ xuống cầu xin, đập đầu xuống đất mạnh đến mức trán rỉ ra một lớp máu.

Ý cười trong mắt Tuyên Giản lại càng sâu, hắn cong môi lên nở nụ cười hỏi: "Muốn chết lắm sao? Được thôi, vậy thì trẫm sẽ thành toàn cho ngươi."

Vừa dứt lời dường như trong mắt hắn dâng lên một tầng sát ý hạ lệnh: "Người đâu, mang tên này ra ngoài chém."

Tiếng thái giám vẫn liên tục cầu xin, gã muốn tiến đến bám lấy chân Tuyên Giản, chỉ là còn chưa chạm đến long bào đã bị bốn năm tên thị vệ từ ngoài vào lôi cổ ra ngoài.

Thái giám biết đằng nào cũng phải chết, đột nhiên trở mặt gào lên.

"Tuyên Giản! Ngươi gϊếŧ người vô số nhất định chết không được tử tế, ta nguyền rủa ngươi bị đày xuống mười tám tầng địa ngục! Tuyên Giản!!!"

Đợi khi tiếng hét hoàn toàn im bặt trong phòng vẫn không ai dám động đậy, im ắng đến mức ngay cả một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy, từ cung nữ, ca kĩ đều quỳ rụp trên đất cúi gằm đầu xuống cố gắng đem sự tồn tại của mình bằng không.

Nhìn một màn này rõ ràng Tuyên Giản lại càng không vui, nhưng hiện giờ giọng nói đã không còn mang theo ý cười như trước nữa mà phẫn nộ quát lên.

"Quỳ cái gì? Không đánh đàn tiếp? Không hát tiếp? Ngay cả mấy cái này cũng không làm được trẫm giữ các ngươi lại làm gì, hay là các ngươi cũng đi chết cả đi?"

Hắn vừa nói xong cung nữ đã vội vội vàng vàng ai làm việc nấy, mặc cho tay run rẩy nhưng vẫn phải cố gắng tươi cười không làm phật lòng hắn. Tiếng đàn vang lên, nhưng bàn tay run rẩy của cầm sư khiến dây đàn đứt đoạn, âm thanh khó nghe đinh tai nhức óc như một giai điệu chết khiến người trong điện không hẹn mà cùng nhau rùng mình.

Ai cũng nhìn cầm sư bằng ánh mắt đáng thương.

Tuyên Giản cũng quay qua nhìn nàng, môi mỏng mím lại như muốn nói gì đó, chỉ là lời chưa còn cất bên ngoài đã vang lên tiếng hô.

"Nhϊếp Chính Vương đến!"

Hắn thu hồi tầm mắt lạnh lùng ra lệnh: "Cút ra ngoài."

Tất cả những người ở đây như tìm thấy đường sống trong chỗ chết, vội vội vàng vàng nối đuôi nhau rời đi, thiếu điều cuộn tròn lại lăn ra ngoài cho khuất mắt.

Tuyên Giản vội vàng ngồi ngay ngắn lại, tay vô thức vuốt lại tóc cho gọn gàng vui vẻ nhìn ra phía cửa. Chẳng qua bao lâu sau, một nam nhân cao ráo mặt mày anh tuấn bước vào, gã chạm mặt với đoàn ca kĩ vừa rời đi mày nhíu lại không vui. Tuyên Giản coi như không thấy bộ mặt này của gã nở nụ cười tươi gọi:

"Duân Duân đến rồi, lại đây với ta."

Nếu không phải người đã lui ra hết chắc chắn ai cũng không thể tưởng tượng nổi một bạo quân lại có thể nói ra lời nói dịu dàng như vậy, hắn tàn ác với cả thế giới chỉ chịu nhìn duy nhất một mình Nhϊếp Chính Vương này bằng ánh mắt khác.

Nói ra danh tính của Nhϊếp Chính Vương này cũng buồn cười.

Hai năm trước Tuyên Giản bị thích khách ám sát, khi đó Tiết Duân chỉ là một hộ vệ bình thường, trong lúc nguy cấp Tiết Duân nhảy ra chịu thay cho Tuyên Giản một đao suýt nữa mất mạng, ai cũng nghĩ sau chuyện này nhất định Tiết Duân được hắn trọng dụng rồi.

Nhưng không ai hiểu được bạo quân nghĩ gì, ngay ngày hôm sau vết thương của Tiết Duân chưa khỏi đã đem gã từ phòng bệnh ném xuống hồ băng, đến khi gần chết rồi mới cho người lôi gã lên, rồi lại ném xuống.

Cứ vậy ba bốn lần, ai cũng nghĩ Tiết Duân chỉ còn đường chết thì không ngờ gã vẫn sống, không những vậy vẫn còn cứng rắn nhìn Tuyên Giản.

Tuyên Giản hỏi gã: "Trẫm đối xử với ngươi như vậy ngươi có oán trẫm không?"

Tiết Duân dùng một chút hơi thở yếu ớt đáp lại: "Mạng này của vi thần là của bệ hạ, bệ hạ muốn thần chết thần tuyệt đối không oán."

Tuyên Giản nhíu mày nhìn gã không nói gì rời đi, sau đó hắn cho mời rất nhiều thái y đến trị thương cho Tiết Duân, tiếp đó lại thăng chức cho Tiết Duân ở trong triều, từ quan Tam phẩm đến Nhị phẩm rồi đến Nhϊếp Chính Vương chỉ trong vòng hai năm.

Chẳng ai hiểu nổi tên bạo quân này đang nghĩ gì.

Cũng không ai biết được Tiết Duân ban ngày là Nhϊếp Chính Vương ban đêm lại cùng Tuyên Giản làm ấm giường.

Gã mỉm cười, tiến đến khẽ ôm Tuyên Giản vào trong lòng hỏi: "Ai chọc bệ hạ không vui?"

Tuyên Giản xụ mặt nói: "Chính là đám người đáng chết kia đó, nhưng không sao, ta gϊếŧ rồi."

Tiết Duân xoa nhẹ lên tóc hắn: "Đã gϊếŧ rồi sao tâm tình vẫn không tốt?"

"Chúng làm ta ngứa mắt, cũng chỉ có ngươi mới khiến ta vui."

Tiết Duân mỉm cười càng ôm hắn chặt hơn: "Vậy thì sau này để một mình ta ở cạnh bệ hạ là được rồi."

Tuyên Giản thấp giọng cười thật vui vẻ, nhưng ở chỗ Tiết Duân không nhìn thấy ánh mắt lạnh ngắt không một ý cười.