Xuất phát từ bản năng, Ngôn Khâu chắc chắn rằng hắn đang muốn đánh dấu mình.
Nhưng nếu như Kỷ Tinh Lam thực sự cắn xuống, Ngôn Khâu sẽ trở thành Omega đã bị đánh dấu và không thể rời khỏi người này được nữa.
Ngôn Khâu thấy Kỷ Tinh Lam đang mất đi lý trí há miệng muốn cắn, trong khoảnh khắc đó, cậu không muốn mình chỉ có thể như cá nằm trên thớt mặc người xâu xé. Ngay lập tức, Ngôn Khâu điên cuồng vùng vẫy.
Má ơi, nếu như bị cắn là coi như cuộc đời này xong rồi! Lúc này mà còn không chạy thì còn muốn để dành tới lúc nào mới chạy!!
Ngôn Khâu liều mạng giãy giụa, cậu dùng khuỷu tay đẩy người thiếu niên đang sáp lại gần, chân cẳng đạp loạn xạ, trong lúc vô ý vung chân đạp ngã bàn trà bên cạnh. Bình sứ sang quý đắt tiền trên bàn nặng nề rơi mạnh xuống đất, “rầm" một tiếng vỡ tan tành khắp nơi.
Tiếng động lớn đột ngột cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong phòng, khiến cả hai đang ngây ngốc trong chốc lát đã lấy lại tinh thần.
Ở thời điểm Kỷ Tinh Lam còn đang ngây người, quản gia ở ngoài cửa chờ đợi nhận ra tín hiệu nguy hiểm, nhanh chóng gõ mở cửa.
“Thiếu gia, lão phu nhân sắp tới rồi, ngài mau chuẩn bị một chút đi.”
Quản gia đối mặt với hai người đang nằm trên ghế, gương mặt vô cảm như thể không nhìn thấy gì khác lạ, cẩn thận thông báo, không dấu vết thay đổi chủ đề.
Một lượng lớn không khí trong lành mạnh mẽ từ ngoài cửa tràn vào, pha loãng mùi hương hỗn độn trong phòng, lúc này hai người mới miễn cưỡng thoát ra khỏi tình cảnh hỗn loạn.
Ngôn Khâu nhìn người quản gia bằng ánh mắt cảm kích biết ơn, thiếu điều quỳ xuống tạ ơn trước cha mẹ tái sinh của mình.
Sắc mặt Kỷ Tinh Lam không tốt lắm, bình thường hắn luôn luôn tự chủ rất mạnh, hôm nay nhắc tới Ngôn Khâu, hắn cũng không biết tại sao lại mất khống chế.
Kỷ Tinh Lam đứng lên, lẳng lặng lùi ra xa khỏi người Ngôn Khâu, bước về phía bàn làm việc, yên lặng lấy ra một cái vòng cổ mới từ bên trong ngăn kéo, không nói lời nào đeo lên cho Ngôn Khâu.
Ngoại trừ đuôi mắt vẫn còn chút phiếm hồng, Kỷ Tinh Lam dường như đã lấy lại bình tĩnh: “Đây là lần đầu cũng là lần cuối, không được để chuyện tương tự xảy ra lần nào nữa, sau này nhớ lấy, lúc nào cũng phải đeo vòng cổ.”
Nói xong, hắn lại quay sang dặn dò quản gia.
Quản gia nhanh chóng tìm thấy thuốc ức chế và ống tiêm trên lầu, Kỷ Tinh Lam xắn tay áo của Ngôn Khâu lên, tự mình tiêm thuốc ức chế cho Ngôn Khâu.
Nhìn chất lỏng màu xanh nhạt từng chút một chảy vào cơ thể của mình, sự bồn chồn khó chịu đang dâng trào trong lòng Ngôn Khâu dần dần lắng xuống.
“Cậu về phòng nghỉ. Lát nữa mẹ tới, tôi sẽ đưa bà ấy lên gặp cậu, nhớ rõ đừng nói chuyện lung tung.”
Kỷ Tinh Lam lấy miếng bông tẩm ít cồn sát trùng rồi ấn vào vết tiêm, lại dặn dò Ngôn Khâu vài câu, sau đấy liền vội vàng rời đi.
Ngôn Khâu- giáo bá đầu tiên trong lịch sử suýt chút nữa bị dâʍ ɭσạи cắn răng, âm thầm thề với lòng, sau này nhất định phải chỉ thị anh em trùm bao tải tẩn tên khốn kiếp này một trận ra trò.
Không, đánh một trận vẫn chưa thể hết giận được. Ít nhất sáng trưa chiều một ngày ba cữ.
Ngôn Khâu mới vừa nghiêng đầu đi, Kỷ Tinh Lam đứng phía sau lưng bỗng nhiên cất tiếng gọi lại, biểu tình trên mặt rõ ràng có chút tự trách:
“Lần này là tôi không kiểm soát được, lỗi của tôi.”
Ngôn Khâu ngơ ra trong giây lát, hoang mang không biết có phải bản thân đang nghe nhầm hay không. Cậu vậy mà còn nghe được Kỷ Tinh Lam nói lời xin lỗi.
Hình ảnh Kỷ Tinh Lam ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai giống như bản sao của một chú chó bự lông vàng, ừm, hình như hắn ta cũng không đáng ghét cho lắm.
“Tôi biết cậu ngưỡng mộ tôi, cũng biết cậu thật lòng yêu thích tôi, nhưng dù sao cũng không thể làm ra hành động thiếu suy nghĩ như vậy,” thái độ của thiếu niên tóc vàng dường như đặc biệt thành thật, nhưng lời nói ra lại thiếu đòn bức người. “ Nếu như mọi chuyện xảy ra nhưng tôi không muốn chịu trách nhiệm rồi bỏ mặc cậu, đến cuối cùng người thiệt cũng chỉ mình cậu thôi.”
“……” Ngôn Khâu trong nháy mắt thay đổi suy nghĩ..
Quả nhiên miệng chó không mọc được ngà voi. Sau này vẫn cứ tìm cơ hội trùm bao làm một trận đi.
Ngôn Khâu liếc hắn, nghiến răng, xoay người lên lầu rời đi.
Trở lại phòng ngủ, Ngôn Khâu dựa theo yêu cầu của Kỷ Tinh Lam, không hề nề hà nhảy lên giường chất đầy đống gấu bông mềm mềm, bĩu môi vươn tay kéo chiếc chăn công chúa màu hường phấn lên tận trên cổ.
Cậu chưa từng nghĩ rằng ảnh hưởng của pheromone lại khủng bố như vậy, sau này nếu như thực sự tới kỳ phát nhiệt, cậu cũng không biết phải xử lý thế nào nữa.
Thuốc ức chế rất nhanh đã phát huy tác dụng, chỉ nằm nghỉ chốc lát Ngôn Khâu đã khôi phục sức lực, bồn chồn lật bánh tráng.
Ngôn Khâu đợi nửa ngày vẫn chưa thấy Kỷ Tinh Lam quay lại. Ngôn Khâu đoán chừng hắn xuống lầu đã gặp mẹ, lăn long lóc một vòng từ trên giường ngồi dậy.
Chuyện vừa xảy ra trong thư phòng vẫn còn khiến cậu sợ hãi, tình huống lúc đó quá nguy hiểm, nếu như Ngôn Khâu không tỉnh táo kịp thời cắt ngang, hậu quả chắc có lẽ còn thảm hơn chữ thảm.
Ngôn Khâu cũng không ngờ rằng sức ảnh hưởng của pheromone lại mạnh mẽ như thế, chỉ một chút nữa thôi là cậu đã phạm phải sai lầm ảnh hưởng đến cả quãng đời còn lại rồi.
Cũng may ngoại trừ kỳ phát nhiệt, sức ảnh hưởng của pheromone khá hạn chế, chỉ cần chú ý luôn đeo vòng cổ ức chế thì không thành vấn đề. Về phần kỳ phát nhiệt, hầu hết các Omega đều lựa chọn dùng thuốc ức chế để vượt qua.
Nghĩ đến đây, Ngôn Khâu âm thầm thề phải cách xa Kỷ Tinh Lam ra một chút.
Anh đây rõ ràng là Alpha, nếu thật sự bị người ta chơi trở thành Omega, vậy chẳng thà đâm đầu chết luôn còn hơn.
Kỷ Tinh Lam là một Alpha vừa mới thành niên, có khi còn chưa từng khai đao, thời điểm cả người phát nhiệt ham muốn không biết kiềm chế, xuống tay không biết nặng nhẹ. Ngôn Khâu còn là một Omega mỏng manh, cô A quả O ở chung phòng có khác gì nhặt thỏ ném vào chuồng sói đói. Không ai đảm bảo Kỷ Tinh Lam sẽ không làm gì cậu.
Mặc kệ như thế nào đi nữa, cách xa Kỷ Tinh Lam khẳng định không sai.
Cậu không muốn trở thành vị hôn thê của Kỷ Tinh Lam, càng không muốn kết hôn rồi sinh con cho hắn. Cho nên ưu tiên hàng đầu là tránh Kỷ Tinh Lam càng xa càng tốt, nhưng chỉ một mình thì cậu khó mà làm được.
Ngay cả khi trốn được đám người hầu, chạy thoát khỏi biệt thự thì hiện tại cậu cũng không có chỗ nào để đi. Một Omega chưa đánh dấu chạy lung tung bên ngoài cực nguy hiểm, chắc chắn là miếng thịt thơm biết đi khiến nhiều người thèm muốn. Ít ra thì Kỷ Tinh Lam diện mạo không tồi, ăn ngay nói thật O nào cũng muốn được lăn vào vòng tay hắn, ở bên cạnh hắn cũng không quá thiệt thòi. Nhưng đàn ông ngoài kia chưa chắc đã được như vậy, dù sao mỗi năm đều xảy ra vài trường hợp bạo hành dã man nghe thôi cũng rợn người.
Ngôn Khâu chưa bao giờ thấy cô đơn và bất lực như lúc này, cậu biết mình cần phải nhờ người hỗ trợ, đối tượng đầu tiên cậu nghĩ tới là người bạn cũ của mình.
Có thể người khác chưa chắc đã nhận ra được cậu, nhưng Ngôn Khâu chắc chắn Tạ Vũ- người anh em mặc chung một cái quần lớn lên cùng cậu sẽ làm được.
Ngôn Khâu muốn gọi điện thoại, trước hết phải thông báo tình hình hiện tại cho người anh em của mình.
Ngôn Khâu một mình tìm tìm kiếm kiếm trong căn phòng rộng lớn, sau khi bới hết đống mỹ phẩm dưỡng da trong ngăn kéo ra, rốt cuộc cũng tìm thấy thiết bị đầu cuối của nguyên chủ được ném ở tầng dưới của tủ đầu giường.
Thiết bị đầu cuối vẫn còn điện, Ngôn Khâu ấn nút nguồn để khởi động máy, dùng vân tay mở khoá màn hình.
Nhưng nhìn số điện thoại trên màn hình, Ngôn Khâu như hoá đá.
Má, cậu không nhớ số của Tạ Vũ…
…………
Ngôn Khâu thử tới lui vài lần đều không đúng, chấp nhận số phận rằng mình là cá vàng, tiện tay ném thiết bị đầu cuối sang một bên, gãi gãi đầu. Lúc này cửa phòng bỗng mở ra, một người phụ nữ mang dáng vẻ sang quý bước vào, kéo theo đó là hương son phấn nước hoa theo gió lan toả trong gió.
“Tiểu Khâu đáng thương của ta……”
Kỷ phu nhân bổ nhào vào mép giường, làn váy kéo lê trên mặt đất, hai cánh tay đeo đầy vòng vàng ôm chặt lấy cổ Ngôn Khâu không rời.
Ngôn Khâu sửng sốt, nhưng đối phương lại ôm chặt lấy cậu không hề có ý định buông lỏng, vừa khóc vừa ưu thương lau nước mắt, nước mắt không kìm được chảy ướt đẫm áo của cậu.
Thời điểm khi Kỷ Tinh Lam bước vào, vừa vặn thấy Ngôn Khâu đang bị siết đến trợn mắt há miệng, hắn nhanh chóng bước vào tách hai người ra.
Ngôn Khâu ho khan hai tiếng, cảm giác thiếu chút nữa là lục phủ ngũ tạng nối đuôi nhau ra ngoài luôn rồi. Cậu một bên xoa ngực lấy lại hơi thở, một bên đánh giá người phụ nữ đang ngồi ở đầu giường.
Kỷ phu nhân tuy rằng đã bước qua tuổi trung niên, nhưng vẫn nhìn rõ dáng vẻ đã từng là mỹ nhân từ gương mặt có vương đôi nếp nhăn. Mái tóc vàng, hốc mắt thâm thúy cùng với sống mũi thẳng tắp, nhìn kĩ có thể phát hiện hơn phân nửa diện mạo của Kỷ Tinh Lam là kế thừa từ bà.
Kỷ Tinh Lam dùng ánh mắt ý bảo Ngôn Khâu nói chuyện, Ngôn Khâu không biết nên mở miệng như thế nào, vì thế ngượng ngùng kêu một tiếng: “Dì……”
Kỷ phu nhân sửng sốt, biểu tình cổ quái nhìn cậu.
Kỷ Tinh Lam đành phải giành trước giải thích nói: “Cậu ta không cẩn thận té ngã, mất trí nhớ.”
Kỷ Tinh Lam cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng của cú ngã đó, không dám nói cho bà là Ngôn Khâu từ trên lầu ngã xuống, chỉ nói là té ngã một cái, nhưng Kỷ phu nhân vẫn ôm ngực, vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm người đang ngồi trên giường.
Vừa nghe nói Ngôn Khâu mất trí nhớ, nước mắt mãi mới ngừng lại bắt đầu tuôn rơi.
Kỷ phu nhân lấy khăn tay tới vừa khóc sướt mướt vừa lau nước mắt: “Đứa bé đáng thương của ta…… Sao con lại gọi ta là dì, trước giờ con vẫn luôn gọi ta là mẹ mà……”
Ngôn Khâu thấy bà khóc quá thương tâm, thật sự không còn cách nào khác đành phải ngượng ngùng xoắn xít mà mở miệng, thử kêu một tiếng “Mẹ”.
Sau khi gọi xong, Ngôn Khâu vẫn cảm thấy hơi khó xử. Cậu bị vứt bỏ từ nhỏ, lớn lên trong cô nhi viện, trước giờ chưa từng được gọi tiếng mẹ.
Kỷ phu nhân nghe xong nín khóc mỉm cười, xoa xoa nước mắt vui vẻ đáp lại.
“Sau này có chuyện gì thì cứ nói mẹ nghe, nếu Kỷ Tinh Lam bắt nạt con, ta giúp con mắng nó.”
Ngay lập tức mắt Ngôn Khâu như phát sáng: “Thật sao ạ?!”
Kỷ Tinh Lam trừng mắt liếc cậu một cái, Ngôn Khâu liền ấp úng, nuốt nuốt nước miếng, cười mỉa nói: “Không cần đâu ạ, Kỷ thiếu gia đối xử với con……”
Nhìn ánh mắt đầy uy hϊếp của Kỷ Tinh Lam, Ngôn Khâu trái lương tâm thốt ra hai chữ cuối cùng kia: “Rất tốt.”
“Vậy là tốt rồi.” Kỷ phu nhân thấy thằng con phản nghịch của mình cuối cùng cũng để ý tới vị hôn thê thì đặc biệt vui lòng.
“Bây giờ con cảm thấy thân thể thế nào rồi, có khó chịu gì không?” Kỷ phu nhân nắm tay Ngôn Khâu, quan tâm hỏi.
Trước giờ ít khi nhận được sự quan tâm như vậy làm Ngôn Khâu có chút xấu hổ không dám để lộ sự mệt mỏi, sờ sờ mũi đáp: “Không có vấn đề gì đâu ạ.”
Kỷ phu nhân gật gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp nhưng miệng lại nói ra tin tức nghe như sét đánh ngang tai: “ Vậy thì mẹ có thể yên tâm rồi. Tiểu Khâu, chờ con tĩnh dưỡng thân thể cho tốt, tháng sau hãy cùng Tinh Lam kết hôn đi."