Tạm Biệt Mẹ Yêu

Chương 18

18

Phương Mẫn lại mở mắt ra lần nữa, ánh nắng rực rỡ, trời xanh trong vắt. Bóng cây che phủ khắp nơi, màu lam trên trời như vừa được gột rửa.

Cách đó không xa đứng một người, tay xách một chiếc túi lớn bằng da rắn, đang nhìn cô với ánh mắt thân thiện và rụt rè.

"Chào cậu, mình tên là Dư Thụy. Sau này...sẽ là bạn cùng phòng của cậu."

Ký ức trong đầu rút đi như nước chảy.

Giống như ông trời đã mặc cho vận mệnh lấy nó đi, phàm nhân dù như thế nào cũng không thể nắm bắt được.

Đến cuối cùng, cô quên hết thảy mọi chuyện sẽ xảy ra sau khi bước vào đại học.

Chỉ còn lại ký ức cửa mười tám năm ở nửa đời trước.

Nhưng cô vẫn thân thiện vươn tay với Dư Thụy.

"Chào cậu, mình tên là Phương Mẫn."

"Sau này chúng ta sẽ là bạn tốt nhé."

[END]