Người Một Nhà

Chương 4: Hoàn thành tâm nguyện chúng ta đi thôi

Không phút giây nghĩ ngơi, Hàn Trư vì muốn trò chuyện với Lý Nguyệt Dư thêm một chút nữa, nên y đành trốn điểm danh tại kí túc xá mà cùng cậu ta trở về nhà.

"Nếu tôi nhớ không lầm thì buổi biểu diễn của Grabify một tuần nữa sẽ diễn ra nhỉ?" Lý Nguyệt Dư hỏi.

" Nếu cậu nhớ thì chắc lầm rồi " Hàn Trư đáp.

Lý Nguyệt Dư lấy oán giận lấy balo nện cho Hàn Trư hai cái " tôi nhớ! năm ngoái tôi có tham gia"

" Vậy cậu hỏi tôi làm gì chứ?" Hàn Trư xoa xoa chỗ mới bị đám.

" Mà này, nhóm người của Hâm Dao không làm gì cậu, vậy sao cậu hôm qua lại nói giúp cho họ?" Lý Nguyệt Dư hỏi.

" Nói thật với cậu luôn, cô ấy bám đuôi theo tôi mấy ngày rồi!" Hàn Trư nói " tôi cũng chẳng quan tâm đến... nhưng cho tới khi cậu ta moi ở đâu cái thông tin là tôi để mắt đến Giác Ngọc, còn đe doạ tôi nếu tôi không nghe theo sắp xếp của họ thì họ sẽ kể xấu về tôi trước mặt cô ấy, còn nếu tôi nghe lời thì họ sẽ sắp xếp giúp tôi tỏ tình!"

Vừa nói dứt câu, Hàn Trư phát hiện Lý Nguyệt Dư đang ngó trời ngó đất, đôi mắt láo liên, vô cùng khả nghi.

"Là cậu?" Hàn Trư tra hỏi trực tiếp.

Lý Nguyệt Dư cuối cùng cũng chịu nhận tội, y chấp hai tay, xoa xoa thành khẩn "Hâm Dao...cô ta hỏi rất nhiều thông tin về cậu, tôi tưởng cô ta thích cậu nên tôi mới nói thẳng ra là cậu đã có người trong lòng rồi. Tôi nào có nghĩ đến phía cạnh kia chứ!"

"Cậu nghĩ ai cũng chăng hoa như cậu sao?" Hàn Trư quạu rồi "mỗi ngày đều thích một cô, không có tiền đồ! "

" Tôi có như thế đâu hả!" Lý Nguyệt Dư cũng quạu luôn " cậu đúng là ngậm máu phun người, không có đạo đức!"

Thế là trưa nắng giữa lộ có hai kẻ điên cầm balo đánh nhau, đấm đá túi bụi.

Đôi bạn tốt đang đùa giỡn vui vẻ thì Hâm Dao từ ngã ba phía trước lon ton chạy đến, y cũng vừa tan trường về. Trường của cô cách trường của Lý Nguyệt Dư 20km, cách nhà cô 18km, nhà của hai người cũng không xa nhau là mấy, nhưng nỗi người lại học một nơi, mà lí do của nó thì rất dễ bất gặp trong xã hội hiện nay rồi, đó là cô ta không đủ điểm!

May mắn là gia đình Hâm Dao có điều kiện tốt, ngày ngày đi học đều có xe đón xe đưa, chẳng cần bận tâm đến cơm áo gạo tiền như Lý Nguyệt Dư. Cuộc sống của cô thảnh thơi đến mức làm người khác ghen tị.

Hâm Dao có niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, cũng nhờ cha mẹ đã nuôi dưỡng y với xu hướng tự do, y luôn có thể làm những điều mình muốn, nên khi lớn lên niền đam mê ấy trong cô ngày càng mãnh liệt. Cô luôn biết nắm bắt tất cả cơ hội mình đã có được và chưa có được, luôn tìm kiếm những kinh nghiệm từ sân khấu lớn hay sân khấu bé. Sự tập chung cao độ với âm nhạc của Hâm Dao đã khiến cô trở thành nữ hoàng trên sân khấu và 'bùi kiệm' trên sân trường.

Khi thấy Hâm Dao cả Hàn Trư và Lý Nguyệt Dư đều ngẩn ra.

"Dư Dư, tôi đến đón cậu " Hâm Dao hét lớn từ xa chạy đến.

"Đón tôi làm gì?" Lý Nguyệt Dư hỏi.

"Không phải chúng ta phải cùng nhau khẩn trương luyện tập sao? một tuần thật sự là quá ngắn với cậu!" Hâm Dao nói.

"Mọi người chắc đều đã tập xong hết rồi nhỉ?" Lý Nguyệt Dư hỏi.

" Đã xong xuôi hết, chỉ chờ cậu"

"Một tuần không phải là đủ rồi sao?"

" Hihi, tôi quên mất, cậu chính là thần đồng âm nhạc, một tuần là đủ một tuần là đủ!" Hâm Dao nói.

Quả thật có hơi phô trương, nhưng khả năng của Lý Nguyệt Dư chỉ cần luyện tập vài lần là có thể thuần thục rồi. Tư duy âm nhạc cũng khá tốt, được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Tay chơi đàn điêu luyện Lý Nguyệt Dư điểm xuất phát cũng giống với Hâm Dao là có niềm đam mê từ nhỏ, đặc biệt cậu được ba mẹ ủng hộ, cho tiền học đàn, học nhạc nên mọi thứ đều xuông xẻ, không có vật cản đường.

Cho đến khi cậu 10 tuổi, ba mẹ cậu bạc mệnh qua đời, y phải sống với cô chú. Họ thường xuyên phàn nàn về việc cậu chơi đàn trong nhà, liên tục mang nhạc cụ của cậu đi bán, hay là để các con của họ đập phá tanh bành.

Từ ghitar, Ukulele, piano nhỏ... toàn bộ đều bị chúng ưu ái cho ra bãi rác nằm. Nhưng cây

guitar bass màu đỏ là món quà sinh nhật cuối cùng của ba cậu dành cho cậu, nên y đặc biệt trân trọng, mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.

Nhưng trong một tối của hai tháng trước, cây ghitar bass của Lý Nguyệt Dư lại không cánh mà bay. Lúc đó cậu tức đến nỗi phát sốt, khóc ròng mấy ngày mấy đêm, ủy khuất tủi thân càu cấu, dần xé. Từ đó về sau cậu không còn tham gia bất cứ hoạt động nào liên quan đến âm nhạc nữa.

"Nhưng mà tôi không có đàn" Lý Nguyệt Dư nói.

"Không sao, ba mẹ tôi mới mua cho tôi một cây" Hâm Dao nhướng mày khoe khoang "nhìn rất ngầu đó nha!"

Sau đó cô ta nắm cánh tay của Lý Nguyệt Dư kéo về chiếc Rolls-Royce Phantom VIII của nhà mình.

"Nè, hôm nay không được đâu" Lý Nguyệt Dư cau mài nói " tôi còn phải về nhà đó!"

" Không phải cậu nói một tuần là đủ sao?" Hâm Dao bất đầu trả treo "nếu cậu nói một tuần là dư thì hôm nay tôi để cậu đi rồi, nhưng cậu nói là đủ, là đủ đó. Để qua ngày mai thì sẽ thiếu mất một ngày đấy! trong khi buổi biểu diễn còn đúng một tuần nữa là diễn ra!"

"Vã lại chúng tôi đã nói là bao cậu ăn uống, tiện nghi đầy đủ, nếu cậu chậm trễ thì người bị thiệt vẫn chính là Lý Nguyệt Dư cậu thôi!" Cô vừa nói, vừa dùng lực ngón trỏ chọt vào cánh vai của Lý Nguyệt Dư.

Hâm Dao miệng lưỡi linh hoạt, nghe cô nói đừng nói là Lý Nguyệt Dư mà cả Hàn Trư ở kế bên nghe cũng tỉnh táo ra hẳn ra. Cô ta tiếp tục kéo Lý Nguyệt Dư bước về xe của mình, cậu bất lực miễn cưỡng cho Hâm Dao tùy ý đẩy mình vào trong xe.

"Bác tài con dụ được người rồi, chúng ta đi thôi! " Hâm Dao hét to sảng khoái.

Nãy giờ, nhìn một màng kia, Hàn Trư lại cảm thấy mình đã sớm trở thành đứa con của không khí rồi! Tồn tại như không ( không ai trông thấy). Hâm Dao trước mặt hắn mà lại dám cướp người đi. Đến không chào, đi không tạm biệt, và như thế Là Lý Nguyệt Dư bị cướp đi mất.

Nhưng sự thành thật đó chỉ là suy nghĩ của Hàn Trư, cảm xúc của y hiện tại chỉ đơn giản là vui vẻ. Bây giờ tôi đã có Giác Ngọc trò chuyện rồi, ai cần cậu nữa chứ,...xí...!

Chiêu này của Lý Nguyệt Dư quả thật hiệu quả, diệt cỏ tận gốc, khỏi phải có hậu hoạ về sau. Nếu hai người họ thật sự bên nhau thì Hàn Trư không phải ngày ngày cáu giắt, khó chịu như mọi khi nữa, Lý Nguyệt Dư cũng đỡ phải đổ mồ hôi hột khi lỡ đắt tội với cậu ta hơn một chút rồi.

Và thế Hàn Trư đành lủi thủi một mình quay trở lại kí túc xá, nghĩ xem nên mặc gì cho đẹp trong lần gặp mặt với Giác Ngọc tiếp theo.

....

Trong cân hộ lớn sang trọng ở trung tâm Bắc Kinh, trên trần nhà có đèn chùm pha lê lộng lẫy, lấp lánh như những vì sao đang toả sáng trong đêm, bên vách tường treo ảnh nghệ thuật được đấu giá đắt đỏ, dưới nền đất thì có bộ sofa hoàng gia màu trắng ngà, hoàn toàn có thể so sánh với một cung điện nguy nga tráng lệ thuở xa xưa.

Nhưng đêm nay trong lâu đài rộng, chỉ có một người ngủ lại tại đây.

Từ Tạ Vũ bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, y nhã nhặn mở mắt ra, không cáu không giận nghe điện thoại.

" Alo"

"Oppa à, cậu soạn đồ đi, tôi đến đón cậu"

" Đi đâu chứ?"

" Hôm nay là ngày đầu chồng yêu của em đi làm ở bệnh viện, trách nhiệm của vợ là phải đưa chồng đi tới nơi an toàn!" Gia Kim Trác tuyên bố thẳng thắn.

" Mới có sáu giờ ba mươi lăm phút thôi đó cô nương!" Từ Tạ Vũ vừa nói bước xuống giường.

" Đi sớm, vạn nhất giữa đường lại bị Accessible wheels¹ thì sao đây?" Gia Kim Trác nói " I don't want to waste words², 急げ³!"

Tút tút...

1 Accessible wheels: bể bánh xe.

2 I don't want to waste words: tôi không muốn phí lời.

3 急げ - Isoge ( tiếng Nhật): nhanh lên.

Cô ta tắc máy xong, Từ Tạ Vũ bình tĩnh đi vào phòng tắm tắm rửa vệ sinh cái nhân, làm các loại chăm sóc da mặt kĩ lưỡng, rồi thay đồ chuẩn bị đi làm ngày đầu tiên.

Cậu ta đang học chuyên khoa tim mạch, hiện tại thì đã hoàn thành xong khoá bác sĩ đa khoa, có thể chính thức vừa học vừa làm rồi, công việc cũng khá là cực nhọc.

Cậu xuống nhà dưới lấy chai nước khoáng, bỏ vào balo rồi đi ra ngoài. Không ngờ vừa tới cửa, y lại chạm mặt người đàn ông mà mẹ y câm hận nhất cõi đời này.

" Ồ... Tạ Vũ, nghe ba con nói con sẽ đi làm ở bệnh viện nhỉ?" Cố Như vui vẻ hỏi.

Từ Tạ Vũ có chút sững sốt nhưng cũng nhanh nhẹn gật đầu.

"Hôm nay đúng lúc chú cũng dọn qua đây ở, sau này chúng ta giúp đỡ nhau nhé!" Cố Như đưa một tay ra, có ý muốn bắt tay với Từ Tạ Vũ.

Theo bản năng thì Từ Tạ Vũ sẽ nhanh chóng nhận lời, nhưng với loại người này thì hắn hơi chần chừ một chút.

Từ Di Ngưu bước vào, trong một khắc cậu đã bắt tay với Cố Như.

Cố Như là người tình không hợp pháp của Từ Di Ngưu, hai người họ đã yêu được ba mươi năm rồi.

Không sai! Là ba mươi năm, họ yêu nhau trước khi Từ Di Ngưu lập gia đình và sinh ra Từ Tạ Vũ. Dù có bị người ngoài bàn ra tán vào, sân si xoi mói thì họ vẫn vậy, luôn một lòng một dạ yêu đối phương sâu đậm cuồng nhiệt.

"Anh mang đồ vào rồi đây, chúng ta cũng vào trong đi" Từ Di Ngưu nói.

Từ Tạ Vũ nhìn ông chào một tiếng "ba".

Ông ta gật đầu, sau đó nhìn Cố Như đang tươi cười, trong lòng bỗng thấy thoải mái. Ông lại nhìn Từ Tạ Vũ, thấy con trai có vẻ mệt mỏi, cũng có thể là không vui?... thân là bật làm cha nhưng trước đến nay chưa bao giờ ông đoán được tâm ý của Từ Tạ Vũ.

Không trách Từ Di Ngưu vô tâm mà phải trách Từ Tạ Vũ không biểu hiện bất cứ thái độ nào là thật lòng thật dạ.

Ông lưỡng lự một hồi lâu, sao đó nói "con muốn đi Hồ Nam đúng không? Ba cho con đi, nhưng con tuyệt đối không được nói chuyện này với mẹ nghe chưa! Sau này chung sống hai người phải hoà thuận, không tranh chấp đấy nhé!"

Nói thì nói vậy thôi chứ ông hoàn toàn biết rõ cả Cố Như và Từ Tạ Vũ đều là những đứa trẻ bận rộn hiểu chuyện, không có dư hơi đâu mà làm ra chuyện như thế.

Nghe ông nói xong Từ Tạ Vũ tự nhiên hoàn hồn "còn công việc ở bệnh viện thì sao ạ?"

" Từ nay về sau không cần đến đó làm đâu, sau khi trở về rồi thì tập trung vào học hành, đừng để chậm bài "

" Con có hai tuần để nghĩ ngơi, qua đó ba sẽ sắp xếp cho con làm nhân viên y tế tại một trường tốt, công việc cũng thoải mái nhẹ nhàng thôi, đừng về trễ sau hai tuần đấy "

" Con thật sự muốn làm ở trường cao trung mà lần trước tụi con đến thực tập!" Từ Tạ Vũ lần đầu cầu xin ba mình.

"Trường đó điều kiện không tốt..." Từ Di Ngưu định nói lại thôi, ông phất tay, thở dài "mà thôi, muốn đi đâu thì đi".

Sau đó ông cùng Cố Như mang lủ phũ đồ đạc vào trong nhà lớn. Một người khí chất oai phong, một người nền nã ân cần, nhìn họ trông thật xứng đôi.

Vừa đúng lúc xe của Gia Kim Trác cũng mới tới, cô ta xuống xe mở cửa mời Từ Tạ Vũ vào bên trong.

Đã mời được hoàng tử vào trong xe, Gia Kim Trác liền đề máy.

"Đi qua nhà mẹ tôi đi!" Từ Tạ Vũ thình lình đổi hướng.

"Không phải đi tới bệnh viện sao, mẹ cậu bị bệnh à?" Gia Kim Trác sững sờ.

"Mẹ tôi còn ở Trùng Khánh!" Từ Tạ Vũ đáp "qua đấy lấy đồ rồi chở tôi ra sân bay nha!"

" where to go¹?" Gia Kim Trác quay xe điêu luyện, động tác thần sầu.

" Go to Ho Nam² " Từ Tạ Vũ đáp.

1 where to go: đi đâu.

2 go to Ho Nam: đi đến Hồ Nam.

3 nani ( tiếng Nhật): cái gì.

" Nani³? Hồ Nam?" Gia Kim Trác mắt chữ a mồn chữ o hỏi " ba cậu không cho cậu đi mà, bây giờ lại cho rồi à? Người nào mà có tiếng nói lại có quyền lực hơn ba của tôi được chứ?"

" Ừ " Từ Tạ Vũ nói " Ba của cậu nói không được, người yêu của ba tôi thì được "

" Hớ..., Cố Như sao, đúng đúng khi nãy tôi cũng thấy ông ta!" Gia Kim Trác nói "ông ta nói giúp cậu có nghĩa là ông ta đang muốn đuổi cậu đi rồi, dù sao thì con người đó cũng không tốt lành gì"

" Người muốn đuổi tôi đi là ba" Từ Tạ Vũ dặt tay lên thái dương xoa xoa "chú Cố chỉ đơn thuần là đến nhà bọn tôi ở, vì vậy ba tôi tự nhiên cho tôi đi "

"ông ấy thật sự khó đoán được quan hệ của tôi và chú Cố có tốt hay không, trong lúc tôi đi cũng để cho họ có không gian riêng tư luôn, quá lợi còn gì "

"Sao cậu ngốc quá vậy?" Gia Kim Trác chu mỏ, đanh đá nói "Sao không gọi cho mẹ cậu một tiếng, lúc đó bắt tại trận, trắng đen vạch rõ, xé xác cái con hồ ly tinh đó ra làm trăm mảnh cũng chưa muộn đâu nhỉ! xé xác xong còn phải đưa đến Oản Tử Sơn để Bạch Cốt tinh ăn thịt luôn cho bỏ ghét!"

" Hahaha, hun dữ quá đi " Từ Tạ Vũ cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn một chút, hắn ta véo má Gia Kim Trác một cái rồi nói tiếp " ba tôi nói cho tôi đi với điều kiện không được nói chuyện này với mẹ!"

" Vậy cậu còn đi làm gì chứ?" Gia Kim Trác thẳng thắn nói "ở lại, cậu cứ làm việc trong bệnh viện đi, xem họ còn dám tình tứ trước mặt cậu được hay không "

" Thành thật thì tôi không muốn làm trong bệnh viện đó " Từ Tạ Vũ vừa cười lại xịu mặt, cậu nói " ba tôi là viện trưởng khoa tim mạch ở đấy, nhất định mẹ sẽ thường xuyên tìm đến, tôi không muốn thấy họ cãi nhau!"

Gia Kim Trác nghe được câu này cũng nhất thời sót dạ, cô nhìn Từ Tạ Vũ tựa đầu vào cửa xe đôi mắt nhắn nghiền, cô cũng biết đó không phải do hắn buồn ngủ, mà đó là do hắn cảm thấy quá ủy khuất không biết phải làm sao.

Ba mẹ cậu là thành quả của hôn nhân sắp đặt. Sau thời gian chung sống, Đường Quyên ( mẹ Từ Tạ Vũ) cũng dần học được cách yêu người đàn ông của mình rồi. Còn Từ Di Ngưu, ông vẵn một lòng một dạ khoá trái tim mình mang cho Cố Như, như thể bản thân được sinh ra là dành Cố Như, chết đi cũng chỉ là của Cố Như.

Lúc trước còn chung sống, hai vợ chồng Từ Di Ngưu và Đường Quyên luôn cải vã bất hoà. Chồng sau khi quát vợ mấy cái cũng thấy thoải mái trong lòng, vợ sau khi đánh chồng mấy cái ít nhất cũng buông xuống được phiền não. Còn người làm trong nhà phải dọn dẹp bãi hậu 'chiến trường do ông bà chủ đập phá, mệt muốn độn thổ.

Chỉ riêng Từ Tạ Vũ là cảm thấy rất đau lòng, có đứa trẻ nào nhìn cha mẹ bất hoà mà bình thường được chứ. Lúc cậu 5 tuổi thì còn đỡ, đến khi cậu 10 tuổi rồi, chuyện Từ Di Ngưu nɠɵạı ŧìиɧ cũng bị lộ, khi đó ngày nào họ cũng gây chuyện cải nhau, có khi người làm và quản gia đều chỉ tìm cách ngăn họ lại mà không để ý đến Từ Tạ Vũ đang nấp sau cầu thang mà đứt ruột khóc thảm.

Từng giờ, từng phút, từng giây, chưa bao giờ Từ Tạ Vũ quên được cảm giác lúc ấy, cậu cảm thấy chơi vơi, cảm giác như hạnh phúc trước kia ngày càng xa vời trong trái tim của cậu vậy. Từ thời khắc đó trở về sau cậu luôn bị ám ảnh bởi chính ba mẹ ruột của mình.

...

Chạy một hồi cũng tới sân bay, Gia Kim Trác mở cửa xe chạy ra ngoài, sau đó lại mở cửa xe bênh phía Từ Tạ Vũ, cô dùng hết lực hai cánh tay ôm người đang ngủ vào lòng.

Từ Tạ Vũ bị động mà tỉnh, hắn hoảng hốt nói "cậu làm gì vậy, bỏ tôi ra đi!"

Gia Kim Trác càng ôn chật hơn " tôi không muốn xa cậu đâu, không có cậu ai sẽ trò chuyện cùng tôi đây? ai sẽ cùng tôi đi shopping chứ? Sau này tôi đưa cơm đến chỗ cậu ai sẽ nhận hả?..."

Từ Tạ Vũ dùng hết sức để gỡ con Koala này ra khỏi người, cuối cùng cũng tách ra được. Cậu xoa đầu Gia Kim Trác, rồi lau đi nước mắt dàn dụa trên mặt cô, rất nhẹ nhàng từ tốn, rất trìu mến ôn nhu. Ai đi ngang không biết còn tưởng họ là một đôi thật sự, Từ Tạ Vũ đang dỗ dành bạn gái của mình.

"Vậy cùng đi đi!" Từ Tạ Vũ cố ý rù quến.

" Được thôi!" Rất gọn lẹ, rất nhanh chóng, Gia Kim Trác gật đầu đồng ý.

" Tôi nói vậy thôi mà cậu cũng..."

Cô ta bịt miệng Từ Tạ Vũ, sau đó đưa tay lên miệng "suỵt" một cái, cau mày một cái rồi lắc đầu một cái, ra vẻ nghiêm trọng.

Đột nhiên cô kéo tay Từ Tạ Vũ ra khỏi xe không hề có chuẩn bị trước, xém chút nữa làm cậu ta chúi nhủi xuống đất.

Gia Kim Trác định kéo Từ Tạ Vũ vào bên trong sân bay, sau đó cậu ta nói là 'phải mang vali theo' thì bị cô đáp trả thẳng thừng "qua đó mua đồ mới mặc luôn cho ngầu!"

....

"Này Thiên Uyên, tôi ở đây " Gia Kim Trác nhảy nhảy vẫy tay.

" Hôm nay cậu đến bất ngờ quá tôi không kịp chuẩn bị tiếp đón, ngại quá để mọi người đợi!" Thiên Uyên xin đẹp khách sáo nói.

" Tới rồi thì vào đi " Gia Kim Trác hớn hở nói " đừng khách sáo, không sao đâu!"

"Được!" Thiên Uyên nhìn Gia Kim Trác nắm tay người đàn ông lạ nên hiếu kỳ hỏi " này, bạn trai cậu à!"

Gia Kim Trác ngó qua Từ Tạ Vũ một cái, rồi gật đầu nhướng mày cười "That's right!"

"Vậy vào thôi!"

..

"Các bạn đã sẵn sàng cho bài hát tiếp theo chưa nào?"

"Hú hú..."

Khi vừa đáp máy bay xuống là Gia Kim Trác đã hối thúc Từ Tạ Vũ nhanh chuẩn bị cho đêm nhạc hội rồi. Tuy hai người là bạn thân nhưng mỗi người một tính cách, trái ngược nhau hoàn toàn. Gia Kim Trác là người hướng ngoài sao hoả, cô luôn tự tin đi tìm bạn bốn phương, nên ở đâu có chuyện gì vui là cô đều biết hết, không sót một tin nào.

Mấy hôm trước còn tiếc nuối vì Thị Quý không cho cô đi Hồ Nam chơi nữa, đến tối hôm qua được bạn y nói Chu Châu có mở nhạc hội lớn ở mà trong lòng cô ganh sôi sục không ngừng, ngủ cũng chằn chọc không yên. Hôm nay vừa hay Từ Tạ Vũ cũng muốn đi. Tôi và bạn tâm đầu ý hợp, không quả là best friend nhiều năm đến thế.

Trong hội nhạc rộn ràng, tấp nập người qua lại, ai cũng diện đồ phá cách, quần bò, áo hai dây,... khoe đường cong gợi cảm đến bỏng mắt. Hướng nội như Từ Tạ Vũ chắc chắn là không chịu được rồi. Bản thân cậu ta diện đồ cũng rất là phá cách luôn, mặc quần tây, áo sơ mi xanh, đống thùng đi đến nơi dành cho những người trẻ tuổi có cá tính mạnh mẽ.

"Hú hú..." Đối với Gia Kim Trác đây là thiên đường còn đối với Từ Tạ Vũ đây là địa ngục.

Đang quẩy tưng bừng, Gia Kim Trác có lỡ nhìn Từ Tạ Vũ một cái mà mắt hết hứng luôn, gương mặt cậu ta nhăn nhó, hình như là đang có biểu tình gì đó với thể loại nhạc rock này rồi.

Gia Kim Trác nói lớn "cậu nên tập làm quen đi là vừa, với cái sở thích kì cục kia thì biết bao giờ mới có người yêu được đây hả?"

" Tôi thật sự không chịu nổi nữa rồi!" Từ Tạ Vũ nói khẽ vào tay cô.

"Chán cậu ghê!" Gia Kim Trác nói "mới tí thôi là đã bỏ cuộc rồi. Bây giờ tìm một gốc nào đó ngồi yên cho tôi, cậu đợi tôi về mới được về đó, nghe chưa!"

Từ Tạ Vũ mặt như con khỉ gật đầu tuân lệnh.

Sau khi hắn đi rồi thì lũ bạn của Gia Kim Trác mới dám bọc bạch ra suy nghĩ trong lòng.

" Anh ta là bạn trai của cậu sao? Trông như bị ép đến đây vậy!" Chàng trai niên nói.

"Đúng đúng, tôi để ý cậu ta nãy giờ rồi, cậu không còn bộ đồ nào đẹp hơn cho cậu ấy mặc hay sao hả?'' một cô gái trẻ nói.

"Không phải đâu, cậu ta là bạn thân của tôi, không phải người yêu không phải người yêu!" Gia Kim Trác lương lẹo trả lời.

"Không phải người yêu sao hai người lại tình cảm vậy?" Chàng trai nói.

"Nhưng mà đẹp trai, tôi sẽ tha thứ!" Cô gái trẻ nói "sau này cậu giới thiệu người đó cho tôi là được"

" Không được! Cậu ta bây giờ là người yêu của tôi rồi!"

"Cậu nói gì vậy chứ, không phải vừa nãy nói là không mà"

"Khi nãy là khi nãy, bây giờ là bây giờ!"

"Rốt cuộc..."

"Không nói nhiều nữa, nhóm thứ hai sửa soạn bất đầu rồi"

Sau đó họ bỏ Từ Tạ Vũ qua một bên, chuyển chủ đề nhanh đến chóng mặt.

"À nghe nói nhóm thứ hai là Grabify " chàng trai niên nói.

"Tôi còn nghe nói là họ được mời đấy " cô gái nói.

" Lợi hại đến vậy sao?" Gia Kim Trác chu mỏ trợn mắt ra vẻ mong ngóng.

"Hình như là nhóm có năm người mà hết ba người là học sinh cao trung rồi, hai người còn lại là sinh viên đại học " chàng trai nói " còn trẻ như vậy mà rất tài, mùa hè và mùa thu năm ngoái họ cũng diễn ở đây, thật sự gây ấn tượng!"

Càng nghe Gia Kim Trác càng hứng thú " hú hú Grabify, Grabify Grabify..." Cô ta hú hét như fan ruột của Grabify luôn.

Sau đó tất cả khán giả ở dưới sân khấu cũng cùng cô reo hò, chào đón họ bằng cái tên Grabify đầy nhiệt huyết. Thẩm chí là còn có tên riêng của từng thành viên được vang lên trong vinh dự.

Điều đó cho thấy độ phủ sóng của

Grabify không hề tầm thường.