Mọi người hài lòng gật đầu, bầu không khí nháy mắt hòa hợp hơn rất nhiều, Mộng Hắc Vi ở lại nói chuyện với hiệu trưởng còn hắn thì xin phép ra ngoài chơi với đám trẻ một lúc.
Từ sau khi sự việc nhà Thẩm gia xảy ra thì mọi chuyện cũng dần trở lại quỹ đạo như bình thường, Thẩm Nhạc Thần cũng không còn lạnh lùng với hắn nữa, trở về nhà cũng có giờ giấc hơn rất nhiều.
Cố Mộng Diệp bên ngoài thì gió êm biển lặng, nhưng ở một bên khác lại thâm trầm đến đáng sợ.
Ở nhà tù cách thành phố không xa, Thẩm Mộc Vị đến thăm người anh trai của mình, cô ả ngồi đối diện với tấm kính thủy tinh lớn có thể nhìn thấy người phía đối diện, trên dãy bàn dài đặt một cái điện thoại bàn kết nối qua bên kia để hai người ở hai bên có thể dễ dàng nói chuyện.
Thẩm Mộc Nhân được quản ngục dẫn ra ngoài ngồi trước mặt Thẩm Mộc Vị, dáng vẻ gã bây giờ trông chẳng khác gì tên nghiện, từ cái người kiêu căng nhìn người bằng nửa con mắt thì bây giờ lại tiều tụy mắt thâm quần, quần áo thì nhếch nhác.
Gã vừa thấy Thẩm Mộc Vị liền như phát hết nỗi uất ức cho em gái nghe, xong lại chửi rủa nhiều thứ. "Mộc Vị em nhất định phải thay anh trả thù cho em, thằng khốn Cố Mộng Điệp hại anh như thế này, nó hãm hại anh vu oan cho anh!".
Thẩm Mộc Vị trấn an anh trai, bảo ả sẽ hết sức mà báo thù cho anh trai.
Sau khi nói chuyện xong thì cũng đã hết giờ thăm tù Thẩm Mộc Nhân bị quản ngục kéo đưa đi, còn Thẩm Mộc Vị thì đứng dậy xinh đẹp rời đi, bước ra khỏi nhà tù hôi hám này ả lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho người đầu dây bên kia.
Mặt đầy ghét bỏ nhìn về phía nhà tù nơi đang giam giữ Thẩm Mộc Nhân, ả nở nụ cười khinh bỉ. "Lúc trước chưa từng thấy anh trai vậy mà lại nhún nhường trước tôi như vậy, anh bị nhu vậy là cũng đáng thôi thứ ngu dốt".
Cố Mộng Diệp lần nữa mở mắt ra đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng lớn, xung quanh phải nói là đầy đủ tiện nghi vô cùng, nhưng những thứ này chỉ tiện nghi khi làʍ t̠ìиɦ trên giường thôi, mà hắn lại chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.
Mọi chuyện dừng lại khi hắn gặp mặt Thẩm Mộc Vị, ả hẹn gặp hắn ra nói chuyện ban đầu hắn từ chối nhưng ả lại bảo hắn nếu không đến thì ả sẽ đến nhà của Thẩm Nhạc Thần luôn.
Ngại Thẩm Mộc Vị đến nhà Thẩm Nhạc Thần khiến y khó chịu, nên hắn chỉ có thể đồng ý cuộc hẹn của ả.
Lúc đến nơi hẹn, Cố Mộng Diệp cảm thấy Thẩm Mộc Vị có chút lạ cô ta khép nép niềm nở với hắn, còn hỏi han ân cần hắn dạo này thế nào, chuyện tình của hắn và Thẩm Nhạc Thần ra sao.
Cố Mộng Diệp suốt cả buổi chỉ ậm ừ trả lời vài câu, hắn có ấn tượng không tốt với người này cho lắm, lần đó ở nhà Thẩm gia, người phụ nữ này đã có những lời nói có chút nặng với hắn, đã vậy còn luôn nhìn hắn bằng ánh mắt hận không thể cho hắn biến mất.
Sao khi uống ly trà đào của quán xong, Cố Mộng Diệp chỉ cảm thấy ngồi đây thêm nữa cũng chẳng có ý nghĩ gì vì thế xin phép đứng lên đi về, Thẩm Mộc Vị cũng vui vẻ gật đầu.
Tuy nhiên lúc bắt taxi Cố Mộng Diệp bị một cơn choáng đầu làm hắn suýt nữa thì ngã, may mắn là có người nắm được cánh tay hắn, nhưng hắn còn chưa kịp quay lại nói cảm ơn thì đã bị người kia kéo đến một chiếc xe đậu gần đó.
Cố Mộng Diệp muốn thoát ra nhưng hiện tại cả người hắn không còn chú sức lực nào, ngay cả nói cũng trở nên khó vô cùng, bây giờ hắn rất buồn ngủ, buồn ngủ vô cùng mí mắt dần khép lại rồi mất đi khả năng phản kháng để mặc tên kia đem lên xe.
Cố Mộng Diệp vội vã chạy xuống giường lao đến cánh cửa muốn mở ra nhưng đã bị khóa trái lại, hắn quay đầu nhìn xung quanh căn phòng ngoài ánh đèn còn sáng ra thì những đồ dùng xung quanh căn phòng này khiến hắn cảm thấy bản thân không ổn chút nào.
Nhớ ra trên người có mang điện thoại Cố Mộng Diệp vội đưa tay xuống túi quần, nhưng nhận ra điện thoại đã bị lấy mất, ngay cả ví tiền cũng chẳng có!
Bên ngoài liền vang lên nhũng tiếng nói và tiếng bước chân, nghe ra vô cùng nhiều người Cố Mộng Diệp vội đập cửa hét lên. "Có ai ở ngoài không, cứu tôi với!".
Những tiếng bước chân kia nghe thấy giọng nói của cậu liền dừng lại, người đàn ông tầm ba mươi trong đám người vội nói. "Tiếng đập cửa ban nãy phát ra từ phòng của chúng ta à?".
Người đàn ông bên cạnh có cái bụng bia gật đầu, nấc một hơi toàn mùi bia cười. "Chắc người bên trong tỉnh rồi, tú bà bảo thằng này còn chưa bóc tem còn nói chơi với đàn ông đã hơn phụ nữ nhiều lắm, chơi cũng chẳng cần đeo bao chỉ cần làm sạch phần dưới nó là chơi thoải mái".
Người đàn ông có râu quai nón đằng sau cười đầy biếи ŧɦái nói. "Chúng ta mau vào đừng để cậu ấy đợi lâu, tôi n*ng lên rồi đấy".
Cố Mộng Diệp bên trong không ngờ rằng bản thân vậy mà lại cầu cứu một đám người đang tiến về phía phòng của hắn, còn mang tâm tư dơ bẩn với hắn.
Cánh cửa vừa mở ra Cố Mộng Diệp bên trong còn chưa kip vui vẻ đã bị năm người bên ngoài đứng chắn cửa làm khựng lại, đầu hắn chạy một loạt câu hỏi chân cũng theo phản xạ mà đi lùi lại, lưng đầy mồ hôi: "Đám người này vì sao lại mở được cửa?".
Cố Mộng Diệp vội vã chạy tìm vũ khí phòng thân tuy nhiên đã chậm một bước, hắn bị ba người đàn ông phía sau chạy lên tóm lại được đè hắn xuống giường.
Bị đè trên giường Cố Mộng Diệp chỉ cảm thấy một trận váng đầu, răng đập vào lưỡi đau vô cùng còn cảm nhận được vị sắt trong miệng, quanh chóp mũi là mùi bia và thuốc lá nồng nặc vô cùng làm hắn suýt nữa nôn ra giường vì mùi hôi này.
Gã râu quai nón bật cười ha hả, tay gã có chút không yên phận mà vuốt ve phần eo mềm mại trắng nõn của hắn, tặc lưỡi rồi nói với giọng điều đầy thô bỉ. "Xem cái eo này đi, mềm mại như ngực phụ nữ vậy".
Hai người đằng sau khóa trái cửa lại rồi cũng nhập cuộc vào theo, hai tên kia đi lại gần giường cười khàn rồi sờ nắn khuôn mặt đang bị chôn dưới ga giường của hắn. "Nhìn xem khuôn mặt này xinh đẹp biết bao, dù lần đầu chơi với đàn ông thì con hàng này cũng ngon quá rồi".