Chửng Cứu Bá Đạo Tổng Tài
Chương 167: Game 2 - Omega Nóng Nảy Của Nguyên soái
____________
Cả hai đắm chìm trong sự quấn quýt cuồng nhiệt, đôi tay vuốt ve, mò mẫm khắp nơi, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng rêи ɾỉ, rêи ɾỉ trong cổ họng.
Chuyện này tiếp tục cho đến khi Ôn Tần Khê trong lúc say mê mυ'ŧ lấy môi Khước Nhiên Triết mà quên mất vết thương của người đàn ông, khiến Nguyên soái hơi nao núng rồi vội vàng khôi phục lại thái độ thường ngày như không có chuyện gì xảy ra.
Nguyên soái biết nếu Triệu Hiệp Thư nhớ lại vết thương của mình thì hoàng tử sẽ kết thúc cuộc ân ái của họ ngay lúc đó và do đó hắn nhanh chóng hồi phục nhưng đã quá muộn.
Ôn Tần Khê cảm giác được thân thể của Khước Nhiên Triết căng lên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, nhớ lại vết thương của Khước Nhiên Triết.
Y cảm thấy thật ích kỷ khi thực hiện những ham muốn của bản thân khi người đàn ông đó rõ ràng đang đau đớn.
“Chăm sóc anh trước đã.” Ôn Tần Khê khàn giọng nói, cố gắng giải tỏa tâm trí mơ hồ của mình, nhưng Khước Nhiên Triết lại không ngoan ngoãn đưa mặt lại gần, đôi mắt đen mê đắm dán chặt vào đôi môi đỏ mọng của Triệu Hiệp Thư.
Chắc chắn hắn đang khao khát nhiều hơn hương vị ngọt ngào đó.
Một tay chống vào tường, tay kia vuốt ve cổ Triệu Hiệp Thư, hắn tiến lại gần để uống một liều thuốc khác như một con nghiện bị bỏ đói cả tuần.
Ôn Tần Khê cảm thấy tim mình lỡ nhịp khi bị nhìn như vậy.
Y chưa bao giờ thấy ai đó khao khát y như thế này trong toàn bộ lịch sử hẹn hò của mình dù chỉ là ngắn ngủi.
Một người bướng bỉnh khao khát y đến mức này với khuôn mặt toát lên sự thèm khát không thể giải thích được, đôi mắt Nguyên soái nhìn chằm chằm vào môi y như muốn nuốt chửng cả đôi môi.
“Triết ca,” y gọi, tay ấn vào ngực Khước Nhiên Triết, ngăn cản hắn tiếp tục những suy nghĩ d.âm ô đang chạy quanh trong đầu.
"Ân." Khước Nhiên Triết đáp lời, không để ý tới Triệu Hiệp Thư đang nói gì.
Chỉ riêng khuôn mặt của hắn đã bán hết hắn, rõ ràng hắn đang bị mắc kẹt trong một trạng thái thôi miên nào đó.
"Trước hết xử lý vết thương của anh đi." Ôn Tần Khê nói với giọng điệu dỗ dành không thể nhầm lẫn, mặc dù y cũng không xác định chính xác mình đang dỗ dành ai, chính mình hay là Khước Nhiên Triết.
Khước Nhiên Triết cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang nhìn y bằng đôi mắt mơ màng như vậy, khiến khuôn mặt Ôn Tần Khê ngứa ran, một cảm giác đỏ bừng dâng lên trên mặt.
Hai người khóa mắt trong giây lát như thể đang nhìn thấu tâm hồn nhau một cách thân mật.
Ôn Tần Khê biết ngay là mình đã xong việc.
Y yêu Khước Nhiên Triết và việc phủ nhận điều đó cũng chẳng ích gì.
Khi nhận ra điều đó, trái tim y vặn vẹo một cách phức tạp khi y nói những lời này, “Đi thôi,” trong khi nhẹ nhàng đẩy hắn về phía sau.
Khước Nhiên Triết thở dài với nụ cười tán tỉnh đáp ứng yêu cầu của Triệu Hiệp Thư.
Thành thật mà nói, hắn thực sự cảm thấy không khỏe nhưng vì ham muốn cháy bỏng nên hắn đã kìm nén cảm giác đó để thỏa mãn sự thôi thúc cháy bỏng của mình.
Ôn Tần Khê nắm tay hắn, yên lặng dẫn hắn đi tới phòng y tế được trang bị thiết bị chữa lành da nhanh chóng.
Chỉ cần vết thương sâu ngoài da thì vết thương của Nguyên soái sẽ dễ dàng được chữa trị.
"Cởϊ áσ ra và nằm xuống," Ôn Tần Khê nói khi nhớ lại cách sử dụng thiết bị phức tạp nhưng hiệu quả gần giống như một viên nang này.
Làm theo ba phút sau,
Ôn Tần Khê phát hiện Khước Nhiên Triết vẫn chưa nằm xuống, liền quay đầu lại nhìn về phía hắn, vẻ mặt khó hiểu, cho đến khi nhìn thấy nguyên soái chuẩn bị cởϊ qυầи lót.
"Anh đang làm cái quái gì vậy?" y hỏi, cố gắng hết sức để không nhìn mặt mình bốc cháy theo đúng nghĩa đen, thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình.
Khước Nhiên Triết nghiêm mặt nói: "Nhỡ em trai tôi có vết thương thì sao? Em không cần kiểm tra sao?"
Ôn Tần Khê cảm thấy thất bại khi phải đối mặt với một kẻ vô liêm sỉ như vậy, liền nói: "Anh chỉ nghĩ đến đó thôi sao? Cần một đạo sĩ chết tiệt nào đó để gột rửa tâm trí bẩn thỉu của anh sao? Em nói là cởϊ áσ ra, chỉ cần áo sơ mi của anh cởi ra thôi. Kiểm tra xem xương sườn của anh có bị gãy không vậy tại sao anh lại cởi hết mọi thứ ra?"
"Hả?......Tâm trí của anh rất trong sáng khi anh cởi bỏ quần áo. Chẳng phải em cũng cần kiểm tra chân tôi xem có bị gãy xương không à và cái này," Khước Nhiên Triết chỉ vào cái háng ấn tượng của mình phồng lên bên trong qυầи ɭóŧ, nói. "Khi nó đứng thì trông giống như một khúc xương nên em không cần kiểm tra luôn à? Bây giờ giữa ai mới nghĩ chuyện xa đây?"
***
Triệu Hiệp Thư không thể tin vào tai mình.
Y chân thành hy vọng Khước Nhiên Triết thực tế không như thế này, nó thực sự không phù hợp với phong thái hống hách của hắn ở văn phòng.
"Nếu anh dám cởi đồ, em liền để anh ở chỗ này tự mình làm." Ôn Tần Khê bối rối cố gắng bình tĩnh lại.
Khước Nhiên Triết ngoan ngoãn nằm xuống, mỉm cười dịu dàng nhìn Triệu Hiệp Thư đang tức giận thì thầm: "Bé cưng, anh xin lỗi, anh sẽ không gây thêm rắc rối nữa", nhưng không có phản ứng, "Anh có thể mặc lại quần của mình nếu em muốn," nhưng vẫn không có phản hồi.
Hắn biết Triệu Thiệu Thụ sở dĩ tức giận hắn, là bởi vì y quan tâm hắn, vừa rồi trêu chọc y có chút không đúng lúc.
Không biết làm cách nào để dỗ dành Triệu Hiệp Thư, hắn cắn môi dưới có vẻ hối hận trong khi không nói nên lời phủi phủi bàn tay đối diện với bàn tay omega của mình với ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương.
Ngay cả nữ hoàng băng giá cũng không thể cưỡng lại được ánh mắt như vậy chứ đừng nói đến Ôn Tần Khê nên nói: “Không phải anh nói muốn em kiểm tra xem chân anh có bị gãy không? Vậy thì đừng đeo lại, " y nói, đảo mắt trong khi nghĩ, 'Tôi xong rồi. Yêu sếp của tôi sẽ có hình phạt gì?'
Ôn Tần Khê dùng khăn nóng xoa xoa thân thể của Khước Nhiên Triết, thiết bị quét tìm nội thương sau khi y sờ ngực ông chủ mấy lần.
Thật ngạc nhiên, Khước Nhiên Triết thực sự đã ngủ thϊếp đi trong khi được xoa bóp và vì vậy Ôn Tần Khê đã để hắn nghỉ ngơi yên bình khi thiết bị chữa lành da thực hiện công việc của nó.
***
Trong khi cả hai đang chơi trò gia đình trong không gian, Triệu đế đã phải đối phó hết đòn này đến đòn khác.
Chắc chắn có ai đó đang nhắm vào gã để gián tiếp tước bỏ sức mạnh của gã nhưng suốt đời gã không thể tìm ra đó là ai.
Gã biết đó không thể là Nguyên soái vì con chó săn rắc rối đó đã mất tích, vậy gã còn xúc phạm ai nữa?
Cơn ác mộng của gã bắt đầu từ hai ngày trước khi mỗi gia tộc trong số bốn gia tộc quyền lực đều bị rò rỉ ra công chúng những loại bí mật gây bất lợi cho công việc kinh doanh của họ mà không có cách nào phục hồi được.
Từ buôn bán tình d.ục đến rửa tiền, tất cả các hoạt động giặt giũ bẩn thỉu của họ đều được công bố rộng rãi cho tất cả mọi người cùng xem.
Công việc của hoàng đế là trấn áp loại tin tức này và che chắn cho những gia đình danh giá khỏi bị truy tố nhưng cách tin tức này tung ra không thể bị dập tắt giống như trận cháy rừng ở California trong mùa cháy rừng.
Không có lượng chất chống bọt hoặc dây chuyền kiểm soát nào có thể dập tắt được sức nóng khủng khϊếp này đang lan rộng khắp Valim Network, làm lộ ra những giao dịch kinh doanh mờ ám của họ.