Ma Cà Rồng Nữ

Chương 5: Nhật Ký của Master: Ta là một vị tướng

Sau khi về nhà, nàng vội vào phòng tắm, tắm sạch sẽ cơ thể, muốn gột đi mùi máu tanh trên người, may mà người mở cửa là thằng con, nên nàng cũng tránh khỏi ánh mắt nghi ngờ, sắc sảo của một thanh tra cảnh sát từ ông chồng.......

Làn nước mát không khiến Mai bớt căng thẳng, sợ hãi, nàng không hẳn sợ chết, cũng có nhưng không phải chú yếu, mà nàng sợ sẽ trở thành một ma cà rồng hút máu, mà đám ma cà rồng sẽ luôn tìm đến mục tiêu đầu tiên chính là: người thân của chúng; với lý do rất củ chuối: đề gia đình đoàn tụ, và cho gia đình được sự sống bất tử như mình. Nhưng chúng quên một điều, khi thành ma cà rồng thì chúng đã trở thành người chết, sinh vật của bóng đêm!

Cô vào phòng đọc sách, mang theo cả mũi tên, quyển sách, con dao găm bạc vẫn luôn mang theo người, đó là vật mà dòng họ cô đã truyền lại bao đời, nghe nói lúc xưa ông nội cô lúc còn trẻ là du kích, đã gϊếŧ một tên lính Pháp, và lấy được con dao...

Cô cầm quyển sách làm bằng da, không rõ có phải da người hay không, nhưng khi mở ra đọc dòng chữ đầu tiên thì cô đã biết là không phải...

"Ta là Marcus, một vị tướng của đế chế La Mã thần thánh, trải qua một trận chiến khốc liệt với lũ Vikings bẩn thỉu, ta đã ngã xuống trong vũng máu, trong lúc những giọt máu đang chảy dần đến giọt cuối cùng, bỗng có 1 tiếng nói vang lên "ngươi muốn sống trong thân xác của một con quỷ, để tiếp tục phụng sự đất nước, hay muốn chết như một con người và về với ... Thần của các ngươi". Giọng nói ma quỷ ấy cứ vang vọng bên tai, là một người trung thành với đất nước, ta đã chọn trở thành ác quỷ, kẻ vừa cứu ta tự xưng là một con gái của nữ hoàng Lilith. Sau đó ta vẫn tiếp tục chiến đấu vì đất nước, nhưng ta dần trở nên thèm khát máu tươi, ta không thể hút máu của những người lính vào sinh ra tử cùng ta, anh em của ta, nên ta đã hút máu của đám tù binh. Nhưng con khốn ma quỷ vừa cứu ta dám hút máu những người lính của ta, phó tướng yêu quý sắp trở thành em vợ của ta, họ kiên quyết từ chối trở thành ác quỷ nên đã bị ả hút khô máu. Ta lòng mang oán hận nhưng vẫn giả vờ như vui vẻ chấp nhận. Sau trận chiến thắng lợi, ta dâng cho ả 100 trai tráng là tù binh bắt được từ quân thù, ả rất hài lòng, nhân lúc ả đang no máu, ta đã dùng thanh kiếm bạc mà ta đã yêu cầu thuộc hạ bị mật đúc. Cán kiến bằng thép nên ta vẫn cầm được. Phải nói lúc bị đâm ả đã hét lên rất đau đớn, nhưng khi gϊếŧ ả xong, ta đã yêu cầu những người anh em trở về, và báo với gia đình ta là ta đã chết, vì trong đầu ta chỉ có ý nghĩ lúc trở về sẽ hút khô máu cả gia đình, cả người vợ mà ta yêu nhất, cả 2 cô con gái đáng yêu. Họ đã thề sẽ đời đời phụng sự cho vợ và 2 con gái của ta. Họ biết ta đã hy sinh rất nhiều, thậm chí bán linh hồn cho quỷ để giữ mạng cho bọn họ.

Sau đó, ta một mình đi trong đêm đen vô định, ta tính chờ ánh bình minh đến để đi về cõi vĩnh hằng, nhưng không... lúc ta đang chờ đón ánh ban mai đầu tiên thì mộtt người phụ nữ toàn thân mặc chiếc đầm đỏ, với đôi mắt đỏ rực đã xông tới, ta lập tức vung thanh kiếm bạc ra, nhưng đòn đánh của ta gã vô ích, ả đã nhốt ta vào một quan tài bằng đá sâu cả trăm mét dưới lòng đất, còn cắm cây kiếm trên quan tài, ả nói:

"Ta là Lilith, chúa tể của mọi vampire trên trái đất này, ngươi dám gϊếŧ một cô con gái của ta, tội ngươi đáng chết, nhưng ta sẽ chỉ giam ngươi dưới mặt đất, để ngươi chịu đói, chịu khổ, xem ngươi còn giữ được trái tim con người nữa không"

....