Thịt nướng cháy cạnh thấm dầu, ăn kèm với rau cải chẳng biết lấy từ đâu tới, mùi vị tươi non ngon miệng, không bới ra được chút khuyết điểm nào.
Cách làm và gia vị được sử dụng trong món ăn mặn và món canh bí nấu tôm này đều là những thứ Diên Vĩ chưa thấy bao giờ. Cam Lịch không hề đánh giá phô trương chút nào.
Diên Vĩ và Trúc Châu hai mắt nhìn nhau một cái, suy nghĩ trước khi xuống tầng tan thành mây khói. Cả hai người chỉ lo cúi đầu bưng bát lùa cơm kịch liệt, sau đó cùng giơ bát rỗng lên đồng thanh hô: "Bà chủ ơi cho tôi một bát nữa!"
Lộ Dao đã chuẩn bị thêm đồ ăn để tránh khách ăn không no rồi nhưng sức ăn của hai người tí hon này còn vượt ra khỏi dự đoán của cô.
Diên Vĩ ăn hai phần ăn, Trúc Châu thì ba phần, còn gọi thêm một phần thịt nướng nữa.
Sau khi ăn xong, hai người no căng bụng không đứng lên nổi, đành ngồi ngẩn người trên ghế.
Lộ Dao dọn dẹp phòng bếp xong đi ra, thấy bọn họ vẫn đang choáng váng ngồi đó thì đi tới kéo ghế ra ngồi xuống, rảnh rỗi trò chuyện vài câu.
Cô đi thẳng vào vấn đề: "Hai người đã gặp Cam Lịch rồi hả?"
Diên Vĩ chống cùi chỏ lên bàn: "Ừ, cô ấy đã đưa bản đồ khách sạn cho chúng tôi. Tôi thấy có vẻ tối nay tuyết sẽ rơi dày, qua đêm ở bên ngoài không an toàn nên đã tìm tới đây. Không ngờ rằng khe cây có gai đã hoàn toàn thay đổi."
Lộ Dao giải thích: "Nghe Cam Lịch nói đường phủ đầy bụi cây có gai không dễ đi chút nào nên tôi đã xử lý chúng đi."
Diên Vĩ: "Như vậy rất tốt. Chắc là sau này sẽ có rất nhiều người bằng lòng đi về phía này."
Lộ Dao: "Nguyên nhân là gì vậy?"
Diên Vĩ: "Khe cây có gai là con đường gần nhất để đi tới bộ lạc Thần Mộc. Chỉ là chúng nó vừa nhiều vừa nguy hiểm, tuyết lại rơi dày nên dễ lạc đường. Thành ra trước kia mọi người thà đi đường vòng xa hơn chứ rất ít khi đi bên này."
Theo lời giải thích của Diên Vĩ thì sau khi tin tức được truyền ra, chắc chắn tộc người tí hon sẽ có ý định tới gần khe cây có gai này, việc làm ăn của khách sạn cũng sẽ tốt lên.
Lộ Dao rất vui vì mình đã không sửa đường vô ích.
Lộ Dao: "Hai người cũng đang trên đường tới bộ lạc Thần Mộc hả?"
Diên Vĩ cúi đầu, bỗng nhiên xấu hổ: "Ừ, chúng tôi muốn đi cầu phôi thai."
Trúc Châu ngồi bên cạnh tuy không nói gì nhưng tai cũng dần đỏ bừng lên.
Phôi thai ư?
Từ lời giải thích của Diên Vĩ, Lộ Dao cũng hiểu được ra một điều rằng cách sinh sản của tộc người tí hon hoàn toàn khác biệt với nhân loại. Nếu bọn họ muốn có con thì phải tới bộ lạc Thần Mộc cầu phôi thai với con cháu của đầy tớ của Thần.
Người tí hon thuộc bộ lạc Thần Mộc là con cháu của đầy tớ đã từng hầu hạ thần linh. Chỉ có bọn họ mới biết cách tạo ra đời sau.
Cơ thể của tộc người tí hon rất khoẻ mạnh. Tuổi thọ trung bình của bọn họ lên đến ba trăm tuổi nhưng sinh nở lại khó khăn. Nếu không có phôi thai thì sẽ không có con.
Diên Vĩ và Trúc Châu đã ở bên nhau hơn mười năm rồi. Bây giờ hai người muốn ổn định rồi sinh một đứa con. Thế là bọn họ lập tức gói ghém hành lý lên đường.
...
Trúc Châu trầm mặc ít nói nhưng Diên Vĩ lại rất khéo miệng.
Lúc Diên Vĩ nói chuyện, Trúc Châu sẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại bổ sung thêm một hai tiếng gì đó.
Diên Vĩ nói cho Lộ Dao biết rằng có thể những người tí hon mà trước đây cô gặp chỉ mới trưởng thành không lâu đấy, bởi vì trông bọn họ khá thấp bé.
Ngay cả Cam Lịch mà cũng chưa đầy trăm tuổi. Cô ấy vẫn sẽ còn tiếp tục cao lên.
Nghe nói sau khi trưởng thành, người tí hon nữ sẽ cao chừng mười centimet, còn người tí hon nam thì ở mức mười đến mười lăm centimet. Chỉ là người tí hon cao hơn mười ba centimet là vô cùng hiếm thấy.
Lộ Dao cầm cái thước ra đo thử một chút. Người Trúc Châu cao đến gần mười hai centimet, cũng đã được coi là cao lớn trong tộc người tí hon rồi. Còn Diên Vĩ thì cao chín phẩy năm centimet.
Bóng đêm ngoài cửa sổ dần bao phủ khắp nơi. Diên Vĩ đi đường vất vả ngáp dài đứng dậy vẫy tay chào Lộ Dao: "Bụng chúng tôi không còn trướng nữa rồi, chúng tôi đi ngủ trước đây."
Trúc Châu đỡ Diên Vĩ dậy rồi hai người cùng đi về phòng.