Lộ Dao chờ cô ấy hoàn hồn lại rồi mới giơ một ngón tay ra: "Xin chào, tôi tên là Lộ Dao, đây là khách sạn mà tôi mở. Đêm tuyết lạnh lẽo, chúng ta vào trong ngồi một lúc nhé?"
Khách sạn ư?
Người tí hon Nitraan kia chưa từng nghe đến từ này bao giờ nên không biết đó là cái gì, còn bị dọa sợ mất hồn nên ngơ ngác ngồi dưới đất không đứng dậy nổi.
Lộ Dao cũng không tốn thời gian lề mề nữa. Cô giơ tay ra vớt người tí hon Nitraan bị mình dọa sợ và con heo nhỏ của cô ấy lên, tay kia thì bưng tách trà rồi xoay người đi vào trong khách sạn.
Bỗng nhiên tiến vào một căn phòng sáng ngời ấm áp, người tí hon Nitraan dần dần hoàn hồn lại từ trong hoảng sợ rồi sau đó lại rơi vào một cơn kinh hoàng khác còn lớn hơn.
Đây là chỗ nào?
Là sào huyệt của người khổng lồ sao?
"Khách sạn tức là nơi cung cấp chỗ dừng chân cho người đi đường." Lộ Dao đặt người tí hon vào trước máy đổi tiền rồi giơ tay chỉ chỉ vào miệng máy: "Nếu trên người cô có đá mài, muối mỏ, đồ ăn hoặc đồ vật gì đó thì có thể nhét vào nơi này để đổi đồng Nitraan. Có đồng Nitraan rồi thì tối nay cô có thể yên tâm qua đêm ở chỗ này."
Người tí hon Nitraan nhìn chằm chằm chiếc máy đổi tiền trước mặt, không hề nhúc nhích.
Lộ Dao lại kiên nhẫn giải thích thêm hai lần nữa cho cô ấy hiểu.
Harold và Bất Độc phát hiện có khách tới nên cùng đặt bát đũa xuống đi ra vây xem.
Lộ Dao ra hiệu bằng tay để bọn họ chờ một chút, đừng dọa người tí hon này sợ.
Người tí hon Nitraan ngửa đầu đứng trước máy đổi tiền. Chừng hơn hai phút sau, có vẻ như cô ấy đã hiểu ra, bèn cúi đầu lấy một bọc da thú từ trong người ra mở ra, để lộ một loại "đá" màu vàng nghệ trong suốt sáng ngời.
Cô ấy đặt một cục "đá" đó vào trong máy đổi tiền. Màn hình phía trên chiếc máy lập tức hiện ra số "1...", cứ loé lên mãi như thế.
Người tí hon Nitraan hơi suy nghĩ trong chốc lát rồi lại nhét thêm một cục "đá" nữa vào. Số "2" dừng lại trên màn hình, sau đó hai đồng tiền hình tròn màu xanh đen ào ào phun ra khỏi máy.
Người tí hon Nitraan nhặt tiền lên nhìn ngắm một chút rồi lại ngửa đầu nhìn Lộ Dao: "Cô là người khổng lồ sao?"
Lộ Dao gật đầu.
Người tí hon Nitraan giơ tiền trong tay lên: "Tôi muốn ở lại chỗ này một đêm."
Tạm thời khách sạn vẫn chưa hoàn thiện nên người máy thay mặt đã cho Lộ Dao một ít tài liệu tham khảo về giá cả.
Ở trọ một đêm cần một xu Nitraan. Giá này không bao gồm cơm nước. Trước khi vào ở thì cọc trước hai xu Nitraan, bao giờ trả phòng nếu thiếu thì bổ sung mà dư thì trả lại.
Lộ Dao giơ tay ra để hai xu Nitraan kia rơi vào lòng bàn tay mình.
Cô cười khẽ rồi dẫn khách lên tầng: "Phòng của cô ở trên này, mời đi theo tôi."
Rẽ trái ở chỗ cửa chính khách sạn, đi qua máy đổi tiền là một con đường nhỏ lát gạch xanh sạch sẽ hơi quanh co, dài chừng bốn mươi centimet.
Cuối con đường nhỏ đặt một chiếc thang máy thủ công, kiểu dáng giống như buồng điện thoại thập niên năm mươi, sáu mươi vậy, bốn phía được sơn màu xanh thẫm, lắp một lớp kính thuỷ tinh rất dày. Người tí hon đứng bên trong cũng có thể thấy rõ cảnh tượng bên ngoài.
Thật ra thì Lộ Dao có thể làm thành thang máy ấn phím tự động nhưng cô lại cảm thấy nếu cất đi một ít máy móc đặc thù thì khách sạn nhỏ sẽ thú vị hơn.
Thang máy dừng lại ở chỗ cao nhất. Người tí hon Nitraan dắt theo con heo đỏ của cô ấy an toàn tới phòng ở.
Khu phòng ở là một tòa nhà lát gạch xanh thu nhỏ, là ô cửa sổ đầu tiên bên cạnh cửa ra vào.
Trước mắt thì khu này mới xây có ba tầng thôi, chỉ có một ô cửa sổ trong suốt cao ba phần năm tổng chiều cao và một phần hai tổng chiều rộng.
Trong ngoài khu nhà nhỏ này đều được trang hoàng theo phong cách Trung Hoa thanh lịch và yên tĩnh.
Tầng một là khu vực ăn uống, tầng hai và tầng ba là khu vực phòng ở dành cho khách. Tạm thời thì chỉ mới có sáu phòng dành cho khách.
Cửa phòng đẩy vào trong, dãy hành lang rất dài, ở giữa phía đối diện có bàn bếp.
Lộ Dao giao chìa khoá phòng 201 cho khách hàng: "Đi lên cầu thang, căn phòng đầu tiên của tầng hai. Con heo nhỏ của cô có thể giao cho chúng tôi chăm sóc."