Đại lục Nitraan.
Ba mặt trăng chậm rãi hạ xuống phía đường chân trời, bầu trời dần hửng sáng.
Nhưng vì những tầng mây chất chồng nên ánh sáng vẫn không được tốt lắm.
Không lâu sau đó, gió tuyết lại kéo tới.
Munch kéo bọc lớn in hoa màu hồng chống lại gió tuyết, khó khăn nhích về phía trước.
Cậu ta đã đi rất lâu rồi, cơ thể đã rét cóng đến nỗi cứng ngắc chết lặng, vừa đói vừa lạnh nhưng mãi mà vẫn chưa nhìn thấy vách đá và lớp cỏ khô xếp chồng quen thuộc.
Người tí hon bộ lạc Heo Đỏ thích sống trong hang động, dùng cỏ khô và da lông động vật để chống lại cái lạnh.
Gió tuyết che mắt khiến cuộc hành trình này cứ như là vĩnh viễn sẽ không đến được đích vậy.
Tưởng tượng đến dáng vẻ bạn bè trong bộ lạc khi nhìn thấy thức ăn của mình, trên người Munch lại tràn đầy năng lượng. Cậu ta nghiến răng nghiến lợi kéo cái bọc lớn như cái đuôi nhỏ kia bước từng bước đi về phía trước.
Tộc người tí hon quá nhỏ bé nên dấu chân đi lại trên mặt tuyết chớp mắt đã bị gió tuyết bao phủ.
...
"Munch! Munch!"
Trong khoảnh khắc, Munch nghe được tiếng gọi của Dada.
Nhưng gió tuyết lớn như vậy, hẳn là Dada đã theo những người khác về bộ lạc từ lâu rồi, sao còn có thể nói chuyện bên tai cậu ta được?
Đây là mơ.
Munch xoay mình che lỗ tai lại.
"Munch, Munch, Munch!!!"
Tiếng kêu đó càng ngày càng lớn, gần ngay bên tai.
Munch hơi phiền lòng nhíu mày nhẫn nhịn. Đến khi thật sự không thể nhịn được nữa, cậu ta mới chợt mở choàng mắt ngồi dậy gào lên: "Tai sắp điếc rồi, đừng có kêu nữa."
Dada có chiều cao ngang bằng Munch đứng cạnh đống cỏ khô, bị tiếng gào bất ngờ hù cho giật mình, mãi một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần được, mặt hiện đầy vẻ mừng rỡ: "Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh! Còn tưởng cậu sẽ chết chứ!"
Munch bối rối, nhanh chóng liếc nhìn cách trang trí trong hang một lượt rồi mới dần dần phản ứng kịp: "Tôi về nhà rồi hả?"
Dada gật đầu như con gà con mổ thóc: "Cậu bị ngã ở biên giới lãnh địa. Đội đi săn quay về nhìn thấy nên đã đưa cậu về."
Munch cúi đầu nhìn trên người mình, thấy vẫn là da lông cũ kỹ lúc mình ra ngoài. Cái áo khoác ngoài có mũ trùm đầu mà Lộ Dao làm cho cậu ta không thấy đâu nữa, cũng không thấy bọc vải nhỏ màu hồng.
Munch chợt trở mình, lật cỏ khô lên lục soát khắp nơi.
Dada ngồi xổm xuống: "Sao thế? Cậu tìm cái gì vậy?"
Munch: "Cái bọc vải ấy, một cái bọc vải rất lớn và rất đẹp. Cậu có nhìn thấy không?"
Dada nhíu mày: "Lúc đội đi săn đưa cậu về, trên người cậu chẳng có gì cả, ngay cả vũ khí cũng không có nốt. Cậu bị đông thành đá trong tuyết mà chẳng biết tìm một chỗ kết kén đi. Ai cũng bảo cậu ngu."
Munch vừa tức vừa sốt ruột.
Thức ăn trải qua trăm cay nghìn đắng mới đem về được sao có thể biến mất được?
Munch không muốn nói chuyện nữa mà xoay người chạy ra ngoài, lại bị Dada kéo mạnh về.
Dada: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Munch ủ rủ đất ngồi dưới đất như một cây nấm nhỏ: "Tôi gặp được người khổng lồ."
Dada: "Cái gì cơ?"
Munch cố gắng đề cao tinh thần, bắt đầu kể lại cho Dada nghe chuyện mình gặp được Lộ Dao.
Nhưng Dada lại không tin.
Mỗi một người tí hon trên đại lục Nitraan này đều đã từng nghe đến truyền thuyết về người khổng lồ rồi nhưng chưa có bất cứ người nào được tận mắt trông thấy người khổng lồ.
"Tôi gặp thật mà. Cô ấy còn đưa cho tôi thịt khô và quả ngọt chất thành núi nữa. Thịt khô đó còn ngon hơn cả thịt xông khói khô của bộ lạc Ánh Sáng nữa cơ, quả cũng vừa ngọt vừa mọng nước..." Munch bị đả kích sâu sắc nên khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn tít lại như bề ngoài của quả óc chó: "Dada, chúng ta phải đi chuyển thức ăn về."
Dada thở hắt ra một hơi rồi cố gắng làm cho giọng mình giữ được vẻ dịu dàng: "Lúc cậu còn bất tỉnh, Chàng Vũ đã đưa một nồi đá súp khoai tây tới. Để tôi đi múc cho cậu một bát, cậu ăn no rồi nghỉ ngơi cho khoẻ đi."
Munch giận đến nỗi nện xuống đất: "..."
Tại sao lại không tin cậu ta chứ?