Cây kia to cỡ miệng bát, lá cây đã rơi sạch bách rồi, chỉ còn trơ lại cành khô trụi lủi.
Trên cành cây có một lớp tuyết rất dày đọng lại, phía dưới nhỏ giọt thành một hàng cột băng.
Lộ Dao đến gần ngửa đầu lên quan sát.
Có một cái lỗ ở giữa thân cây này. Một vật có hình dạng kỳ lạ được treo trong cái lỗ đó.
Lúc đầu Lộ Dao tưởng rằng đó là một chiếc lá khô bị lõm vào nhưng đến gần mới phát hiện ra thứ đó trông như một cái kén khổng lồ vậy, còn lớn hơn kén bình thường bốn, năm lần, lớp ngoài có màu hơi xỉn.
Cô giơ tay lên định ngắt xuống.
Harold tiến lên đè cô lại: "Đừng động vào, để tôi làm cho."
Không ngờ thứ này lại quá yếu ớt. Harold giơ tay ra, vẻ mặt hơi khó coi: "Vỡ mất rồi."
Lộ Dao ngửi thấy một mùi hương tanh tưởi kỳ quái, bèn ghé lại gần nhìn. Cái kén này có màu đỏ nhạt, chóp đỉnh bị Harold bóp nát mất một góc.
Cô không khỏi giơ tay ra gạt đống vụn ra, sau đó hơi trợn to mắt. Phía dưới đống vụn kia có thứ gì đó: "Này... Trông như một con người ấy?"
Một sinh vật hình người nho nhỏ đang ngủ say trong cái kén.
---
Thế giới tận cùng, khách sạn Lộ Dao.
Trong khách sạn còn chưa sửa sang lại nên trông vừa trống rỗng vừa nhếch nhác.
Lộ Dao dọn một cái bàn xếp, ba cái băng ghế nhỏ và một cái thảm nhung từ phòng làm việc của nhân viên cách vách tới.
Sau khi dọn bàn và trải thảm, Lộ Dao ra hiệu cho Harold để sinh vật hình người vừa mang từ bên ngoài về kia lên đó.
Harold lột hết kén vụng màu đỏ còn sót lại trên người sinh vật kia ra rồi thả vào giữa cái bàn.
Sau khi bỏ cái kén thì đúng là bên trong có một người tí hon thật. Lộ Dao đưa tay ra ước lượng một chút.
Người tí hon này cao chừng sáu bảy centimet, thân hình và tứ chi giống y như con người.
Điều khác biệt duy nhất là người này cực kỳ nhỏ bé, trông như chú bé tí hon chỉ lớn bằng ngón cái trong truyện cổ tích vậy.
Người này có một mái tóc ngắn màu xám tro lộn xộn, hai mắt nhắm nghiền, tay phải cầm vũ khí, trên cánh tay nhỏ bé còn có một hình xăm sừng thú mờ mờ nữa.
Vũ khí mà người này đang cầm trong tay trông như một mũi tên vừa nhỏ vừa ngắn, một cái chày màu xám trắng hẹp dài được buộc vào một cục đá hình mũi khoan.
Lộ Dao thử đẩy tay người tí hon ra, lấy vũ khí ra để qua một bên.
Trên thân người này chỉ được bọc bởi một lớp da lông bẩn thỉu, từ mắt cá chân xuống chân được bọc bằng cỏ khô, ngoài ra không còn thứ gì để chống lạnh nữa.
Nhìn cái ngực còn đang hơi phập phồng kia, Lộ Dao hơi yên tâm: "Có phải người này đang ngủ đông không?"
Harold đứng cạnh bàn nhìn một hồi rồi nói: "Nhìn cứ như sắp chết ấy. Hay là dùng ma pháp thử chút xem?"
Lộ Dao hơi do dự. Sau đó cô dùng tấm thảm bọc người ta lại, còn mình thì đứng lên xoay người đi ra ngoài cửa.
"Hai người trông chừng ở đây nhé, tôi đi lấy cái lò lửa tới."
Lộ Dao nhanh chóng quay lại, cầm theo một mặt trời nhỏ, cắm điện rồi nhét xuống dưới gầm bàn.
Mặt bàn dần ấm lên, Lộ Dao bèn dùng ngón cái đẩy người tí hon kia tới vị trí ấm áp nhất ở giữa.
Ước chừng mấy phút sau, Bất Độc bỗng nhiên lên tiếng: "Sắp tỉnh rồi kìa."
Lộ Dao cũng vẫn luôn đặt sự chú ý lên sinh vật trên bàn. Người tí hon nhắm hai mắt lật mình một cái, cọ cọ đầu lên tấm thảm nhung mềm mại rồi bỗng nhiên cứng ngắc lại bất động.
Tính tình Harold nóng nảy nên đã duỗi một ngón tay ra chọt nhẹ lên cái cục nhỏ giữa bàn: "Đừng có giả bộ nữa, chúng tôi thấy cậu động đậy rồi."
Người tí hon giữ nguyên tư thế cứng ngắc không động đậy nữa, cứ như vừa rồi chỉ là ảo giác của ba người bọn họ vậy.
Lộ Dao ngẩng đầu nhìn trời rồi lần mò trong túi áo lấy ra một quả quýt đường, lột vỏ rồi xé một múi ra, đặt thịt quả tươi ngon bên cạnh cái đầu nhỏ kia. Mùi quýt ngọt lành trong veo lan tràn trong không khí.
Một giây, hai giây, ba giây...
Người tí hon đang nằm giả chết không nhịn được lén lút phổng lỗ mũi lên. Động tác nhỏ này bị cả ba người nhìn thấy hết.