Minh Tinh Beta Quá Mê Người

Chương 4: Tôi thích anh

Lâm Cảnh Huy lập tức không lên tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể nóng như lửa đốt, nhanh chóng nhìn sang nơi khác, ngửa đầu uống ừng ực mấy hơi liền, uống hết sạch bia trong tay.

Là trong bóng đêm không nhìn thấy rõ sao? Hay là tửu lượng của cậu ta quá kém, uống một chút đã cảm thấy choáng váng, dáng người Lạc Hạ, thoạt nhìn thật sự rất tuyệt, còn mê người hơn cả omega.

“Chúng ta cũng xem như không đánh không quen biết.” Lạc Hạ cười nói: “Hôm nay khuya rồi, ngày mai còn có cảnh quay, nghỉ ngơi sớm chút đi! Ngủ ngon!”

“Đêm nay anh vì Vu Hữu Đông cho nên không ngủ được sao?” Lâm Cảnh Huy đột nhiên hỏi cậu.

“Cậu Lâm, mối quan hệ của chúng ta cũng không thân thiết gì mấy phải không? Vẫn chưa thân thiết tới mức có thể hỏi vấn đề cá nhân của tôi?”

Phản ứng của Lạc Hạ hơi kích động, quả thật như lời Lâm Cảnh Huy nói, cậu phiền muộn vì chuyện của Vu Hữu Đông, lâu lắm rồi Vu Hữu Đông không liên lạc cho cậu.

Hai người vẫn luôn quyết liệt, từ nhỏ Lạc Hạ đã rất quật cường rồi, không biết tại sao Vu Hữu Đông lại không tìm Lạc Hạ, vì thế hai người bọn họ rơi vào thế giằng co.

Lâm Cảnh Huy nhìn phản ứng của Lạc Hạ, sao không hiểu được chứ, cậu ta tra được tin đồn đều là giả, chỉ có một chuyện là thật, đó là Lạc Hạ quen Vu Hữu Đông đã hơn mười năm, tình cảm của hai người vẫn rất tốt, có rất nhiều người trong giới biết chuyện.

Trong lòng Lâm Cảnh Huy đột nhiên bốc lên lửa giận, cậu ta không biết đây là ghen ghét, dù sao thì trong cơn lửa giận và sự đố kị, cậu ta đã đưa ra quyết định lớn mật, cậu ta kéo người Lạc Hạ, hôn lên môi cậu.

“Ưʍ...”

Bởi vì bất ngờ, cho nên Lạc Hạ giãy dụa kịch liệt.

Lâm Cảnh Huy thân là một alpha cấp cao, cậu ta trực tiếp dùng cơ thể cường tráng của mình áp đảo Lạc Hạ, giữ chặt lấy tay của Lạc Hạ.

Tay Lâm Cảnh Huy giữ gáy của Lạc Hạ, không cho phép cậu trốn tránh, tay còn lại mỗi khi hôn sẽ di chuyển ở bên hông cậu, có chút ái muội cũng có chút hài hước.

Nếu nói trước đó Lâm Cảnh Huy là một thiếu gia cực kỳ có giáo dưỡng và thân sĩ, bây giờ cậu ta giống như đám bạn chơi từ nhỏ, trong tức khắc bộc lộ bản tính, phản kháng của Lạc Hạ chẳng có tác dụng nào.

Lúc Lạc Hạ sắp không thở nổi nữa, cuối cùng Lâm Cảnh Huy cũng chịu buông cậu ra, hắn buông lỏng bờ môi của cậu.

Lạc Hạ thở dốc, trong mắt đều là lửa giận, nhìn chằm chằm Lâm Cảnh Huy.

“Tôi thích anh.”

Cậu ta cực kỳ thẳng thắn nhìn cậu, trong mắt là du͙© vọиɠ và tình yêu trắng trợn, cái hôn này đã làm cho Lâm Cảnh Huy hiểu được ý nghĩ của chính mình, đó là cậu ta thích Lạc Hạ.

Lạc Hạ hơi rùng mình, đó là vì bị ảnh hưởng bởi tin tức tố alpha và ánh mắt chiếm hữu của Lâm Cảnh Huy.

“Bỏ qua chuyện tôi đã có bạn trai, cậu mới quen biết tôi được mấy ngày? Cậu thật sự hiểu rõ con người tôi sao? Chữ thích của cậu sẽ kiên trì được bao lâu? Bây giờ cậu chẳng qua là có chút hứng thú vì một vài hành động của tôi mà thôi, một khi hết hứng thú, cậu sẽ nhận ra tôi chẳng thích hợp với cậu, giữa alpha và beta cũng không thích hợp.”

Tuy rằng Lạc Hạ đang cực kỳ tức giận, nhưng cậu vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, phân tích rõ ràng mọi chuyện cho Lâm Cảnh Huy nghe, ý muốn Lâm Cảnh Huy tự mình buông bỏ.

“Sao anh biết tôi thích anh không kéo dài được lâu? Nếu Vu Hữu Đông chẳng quan tâm tới anh nữa, vậy anh thử cùng tôi một chút thì có sao chứ.”

Lâm Cảnh Huy nghiêm túc nhìn Lạc Hạ, cậu ra quả thật không phải là nhất thời hứng thú, cho dù Lạc Hạ đã có bạn trai, cậu ta cũng muốn tranh đấu một chút.

Lâm Cảnh Huy không hổ là con cháu của một gia đình lớn, nhanh chóng đâm trúng nhược điểm của Lạc Hạ.

Cũng không biết là do Lạc Hạ uống tới đầu óc choáng váng hay sao, dưới cơn kích động nhất thời, muốn trả thù Vu Hữu Đông, hoặc là cậu bị khuôn mặt anh tú của Lâm Cảnh Huy mê hoặc, Lạc Hạ đã gật đầu.

Sau đó, sau đó cậu đã bị Lâm Cảnh Huy kích động ôm trở về phòng.