Em Quyến Rũ Hơn Họ

Chương 3

Đến ngày tham gia chương trình cha con đó.

Tống Cảnh tự lái xe đến nhà đón hai mẹ con.

Anh ấy xuống xe cầm theo túi to túi nhỏ, toàn bộ đều là búp bê Barbie các loại.

"Tôi nói rồi, anh không cần phải mua những thứ này, Thanh Thanh có cả một phòng đồ chơi luôn."

"Là anh tình nguyện, đến đây, bảo bối, đây là những búp bê Barbie mà mấy ngày trước ba đã hứa với con, thích không?"

Nói rồi Tống Cảnh lướt qua người tôi đi về phía Thanh Thanh.

Nghĩ để con gái có cha để bầu bạn, tôi phải đè nén tâm tư của mình xuống.

Chỉ lặng lẽ quan sát sự tương tác của hai bọn họ.

"Được rồi, nếu còn không đi nữa thì khỏi quay chương trình kia đi."

Sau đó, khi chúng tôi đến nơi ghi hình, tất cả các khách mời đều đã đến trước đó, chỉ còn thiếu chúng tôi thôi =•=.

Khi biết mình cần ở cùng phòng với Tống Cảnh, tôi suýt nữa sởn tóc gáy.

"Lúc đó nói tham gia chương trình này, sao không nói sẽ phải ở cùng nhau. Sống ở hai phòng khác nhau không được sao?"

Tống Cảnh một tay ôm Thanh Thanh, ghé sát vào tai tôi: " Bạch Thư, không phải hồi đó em rất to gan sao? Dám đánh cắp gen của anh rồi ly hôn, không phải sao?"

Ngay lúc tôi bừng bừng phản kháng thì Thanh Thanh kéo tay tôi:

"Mẹ, con muốn ở cùng ba."

Con bé đột ngột lên tiếng khiến tôi bỗng chốc mềm lòng .

"Được, chúng ta sẽ ở cùng ba, ngoan nhé."

Tôi bế Thanh Thanh từ tay Tống Cảnh, nhìn chằm chằm vào anh ta.

"Anh xách hành lý đi, tôi phải bế con bé."

Tôi hất hất đầu, biểu thị muốn anh ta đi về hướng đó lấy hành lý.

Sau đó, Tống Cảnh lên lầu cất hành lý, bảo tôi với Thanh Thanh chờ anh ấy ở sân.

Trong chớp ngoáng, một bánh bao sữa đứng trước mặt tôi.

"Cậu là con gái của chú Tống Cảnh, Thanh Thanh sao? Tớ tên là Thẩm Tư Nguyên, này, ăn kẹo không?"

Bánh bao nhỏ trước mặt này chạc tuổi Thanh Thanh, cả thân mặc yếm bò, soái khí mà cũng rất đáng yêu.

Đang đưa chiếc kẹo mυ'ŧ trong bàn tay bé bé của mình cho Thanh Thanh.

Tôi cảm thấy khá buồn cười khi cậu bé nói chuyện với Thanh Thanh.

Tính cách khá tốt, biết dùng món quà để kết bạn với các bạn gái.

"Xin chào, tớ tên Bạch Thanh Thanh, cảm ơn kẹo mυ'ŧ của cậu."

Thanh Thanh nhìn chiếc kẹo, rồi nhìn tôi, và nhận chiếc kẹo của Thẩm Tư Nguyên sau khi thấy tôi gật đầu.

"Thẩm Tư Nguyên, đồ đáng ghét, lúc nãy tớ hỏi muốn chiếc kẹo kia, cậu không cho, cậu cư nhiên lại cho cậu ấy, oa oa oa ........"

Vừa lúc đó, một cô bé trong bộ váy công chúa màu hồng chạy ra khỏi phòng, khi nhìn thấy chiếc kẹo mυ'ŧ trong tay Thanh Thanh, nói rồi khóc oà lên.

Nghe thấy tiếng khóc, thu hút rất nhiều nhân vật chưa xuất hiện ra ngoài.

Khi tôi thấy Thẩm Nam Châu, liền hiểu tại sao Thẩm Tư Nguyên biết cách bắt chuyện đến vậy.

Thẩm Nam Châu trong những năm đầu ra mắt, được biết đến là người khá đa tình, lưu tình khắp nơi, sau khi gặp Chu Viện liền động tâm.

Con như cha, Thẩm Tư Nguyên dường như cũng giống như cha mình vậy.

Tống Cảnh đi ngay sau Thẩm Nam Châu.

Anh ấy nhanh chóng đi về phía tôi và Thanh Thanh, sau khi xác nhận rằng tiếng khóc không phải của Thanh Thanh mới nhẹ nhõm hẳn.

"Lúc nãy ở trên lầu anh nghe thấy tiếng trẻ con khóc, còn tưởng Thanh Thanh nhà chúng ta bị bắt nạt."

"Không phải."

Tôi bĩu môi và ra hiệu cho anh ấy nhìn vào cô bé đang khóc không ra hơi ở đằng kia.

"Đây là con gái của gia đình Từ Nhiên, tên là Hứa Từ Dao. Nói ra thì chồng ấy và gia đình em có hợp tác kinh doanh qua lại, có ấn tượng gì không?"

Tống Cảnh cau mày, hạ giọng và giải thích cho tôi về lai lịch của những vị khách này.

Tôi lắc đầu, tôi biết Hứa Nhiên, mấy năm trước cô ấy là người thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Sau này nghe nói sau khi kết hôn cô ấy rất ít xuất hiện, về phần Hứa Tư Niệm, chồng của cô ấy, tôi thực sự không có ấn tượng gì.

“....... Không có ấn tượng gì, bây giờ tôi ít can thiệp vào chuyện công việc. Sau khi có Thanh Thanh, tôi đã thuê người quản lý công ty. "

Sau này, vì người tôi thuê rất có năng lực nên tôi cũng giao nhiều việc cho anh ta hơn.

Tôi cũng rất vui khi được nhàn nhã, dành thời gian chơi đùa với Thanh Thanh.

Ngay lúc này, Hứa Từ Dao càng khóc to hơn:

"Con không cần, con chỉ muốn chiếc kẹo mυ'ŧ kia thôi."