Chương 2.1: Thượng tướng tiên sinh, có thể chấp nhận bị đét mông không?
Cố Nguyên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, một trùng cái đang quỳ dưới đất, trên người mặc quân phục của quân đoàn I, trên đồng phục không hề có một chút nếp nhăn nào.
Là quân thư, Cố Nguyên đã nhận ra thân phận của trùng cái trước mặt. Đây là loại trùng cái không được đa phần trùng đực yêu thích nhất.
Tư thế quỳ của trùng cái cực kỳ tiêu chuẩn, hai tay quy củ đặt ở sau lưng, mũi chân chấm đất, cái mông thuận thế đặt ở trên gót chân, ánh mắt dịu ngoan nhìn về phía giày của trùng đực, bả vai rộng và sống lưng thẳng đều là điểm tôn lên vóc dáng của trùng cái. Đó là một hình ảnh cảnh đẹp ý vui, trùng cái trông cực kỳ nghe lời, hơn nữa lại còn… Bền bỉ.
Cho dù trước đó cũng đã từng có quân thư khác quỳ trước mặt hắn nhưng Cố Nguyên vẫn thừa nhận đây vẫn là trùng cái có vóc dáng hợp lòng hắn nhất đời này, không, là cả hai đời.
Quần áo che giấu rất tốt cơ bắp của trùng cái nhưng vẫn có thể tôn lên rõ ràng đường cong cơ thể của y, vừa cường tráng nhưng lại không quá thô tráng. Màu da của y hơi đen một chút so với Cố Nguyên, có thể nhận ra được là một loại nhan sắc cực kỳ khỏe mạnh nhưng trắng nõn hơn nhiều so với phần lớn các quân thư. Đây là loại hình mà Cố Nguyên thích, hắn thậm chí đang âm thầm suy nghĩ nếu như lột sạch bộ quân phục kia ra rồi thì bên trong sẽ là phong cảnh ra sao.
Cố Nguyên thích loại trùng cái ra sao vẫn luôn là tiêu điểm tranh luận của mọi người, dù sao thì hắn cũng là một con trùng đực dịu dàng đối với tất cả mọi trùng cái, nhưng phần lớn trùng cảm thấy nếu Cố Nguyên không thích “quản giáo” thì hẳn là sẽ thích á thư hơn, chỉ có một số ít trùng cái muốn được hắn yêu thương là sẽ ảo tưởng hắn sẽ thích trùng cái thuần khiết.
Nhưng đúng là hắn thích nhưng quân thư cao lớn đó, hơn nữa còn ảo tưởng nhìn thấy bọn họ trần trụi quỳ gối trước mặt hắn vô số lần, cái mông tròn trịa của bọn họ bị đánh đến đỏ bừng và thậm chí là run bần bật, bởi vì đau đớn mà bọn họ không nhịn được mà khóc thút thít. Đó là một ý tưởng biếи ŧɦái nhưng lại là một ý tưởng rất bình thường ở hành tϊиɧ ŧяùиɠ, tất cả trùng đực đều đang làm như thế.
Hơi thoáng bình ổn lại ngọn lửa dục vừa mới bốc cháy lên trong đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía trùng cái đang quỳ trước mặt, Cố Nguyên biết đó là một tư thế hết sức lao lực, bàn chân và đầu gối đỡ lấy nửa người trên và nửa người dưới, nếu ở thế giới ban đầu, sub quỳ được mười phút là sẽ phải lập tức xin tha, nhưng trùng cái trước mặt lại quỳ rất an ổn, dường như không có lời nào muốn nói.
Nếu như là trùng cái khác thì chắc chắn Cố Nguyên nhất định sẽ lập tức đưa ra câu trả lời, hơn nữa cũng sẽ mời bọn họ đứng lên, nhưng bây giờ hắn lại muốn nhìn trùng cái trước mắt quỳ thêm trong chốc lát. Đây là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, hắn thậm chí còn không thấy mặt trùng cái, không biết bất kỳ thông tin nào về đối phương thế nhưng hắn lại cảm thấy đây sẽ là trùng cái sẽ sống với hắn cả đời, hắn muốn cho lần đầu tiên gặp mặt này càng khắc sâu trong đầu hơn một chút.
Hai mươi phút sau, rốt cuộc có một con trùng thứ hai tìm thấy được Cố Nguyên, đó là một á thư ngoan ngoãn đáng yêu.
Á thư quỳ xuống bên cạnh trùng cái, nói: “Điện hạ, tôi là á thư dưới trướng của chủ mẫu nhà họ Lâm, tôi tên Lâm Tức. Ngài là trùng đực hoàn hảo nhất trong lòng tôi, xin hỏi tôi có thể trở thành thư hầu của ngài không?” Giọng nói ngọt ngào êm tai của á thư là vũ khí mạnh nhất khiến cho bọn họ bắt được trùng đực, đương nhiên nếu so sánh với trùng cái đang quỳ thẳng tắp ở trước mặt, tư thế quỳ của cậu ta lười biếng hơn thế nhiều. Hơn nữa, thư hầu là vị trí mà cậu ta hiểu thân phận của chính mình có thể tranh thủ được, đây là một á thư thông minh.
Cố Nguyên rõ ràng cảm giác được nhịp thở của trùng cái kia đột nhiên trở nên ũ rũ sau khi Lâm Tức báo xong gia thế, giờ đây hắn mới ý thức được hắn thậm chí còn không biết rõ cho lắm tên họ và gia tộc của trùng cái nọ.
“Cám ơn, ta không đồng ý.” Cố Nguyên đưa ra câu trả lời rất nhanh, hơn nữa còn lễ phép tiễn cậu ta đi bằng ánh mắt.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lâm Tức bị từ chối, cậu ta cũng chỉ bĩu môi rồi thức thời cút đi.
Có người đầu tiên thì sẽ có càng nhiều trùng cái tìm đến tận cửa, vì để đề phòng cuộc trò chuyện giữa hắn và bé sâu này bị phá hỏng, Cố Nguyên quyết định đổi một chỗ khác để tâm sự.
Cố Nguyên đá đá trùng cái đã quỳ gần nửa tiếng đồng hồ trước mặt, dùng ánh mắt ra hiệu cho đối phương đuổi theo.