Biểu Tiểu Thư Muốn Xuất Gia

Chương 39: , Biểu Tiểu Thư Muốn Xuất Gia.

Môn đăng hộ đối.

Thôi Tịch Ninh trên môi tinh tế nhấm nuốt bốn chữ này, trong lòng tư vị phức tạp, đợi cho thấy được khuôn mặt đồng dạng trầm tư của tạ miểu, thì bỗng nhiên phúc chí tâm linh, bật thốt lên hỏi: "muội từ bỏ Nhị ca, cũng là vì nguyên nhân này?"

Tạ Miểu ngẩn ra, cũng không có bị bóc trần xấu hổ, "Chúng ta không giống nhau."

Thôi Tịch Ninh cùng Tôn Thận Nguyên là lưỡng tình tương duyệt, mà nàng cùng Thôi Mộ Lễ, vẫn luôn là nàng đơn phương tình nguyện, hắn lạnh nhạt kiềm chế, thờ ơ không màng.

"Giống nhau cũng vậy, không giống nhau cũng thể, " Tạ Miểu đáp lời rồi nhìn chăm chú nàng, "Mấu chốt nhất là, tỷ nghĩ tới tương lai phải đối mặt cái gì sao?"

Quả thật, Tạ Miểu biết hai người tình thâm ý đốc, mà Tôn Thận Nguyên cũng không phải bình thường hạng người, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu, nhưng khốn cảnh đang chắn ngang trước mắt bọn họ cũng là thiết thực: Cha mẹ cản trở, sinh hoạt quẫn bách, này đó cũng không phải dựa vào tràn đầy chân tình liền có thể giải quyết dễ dàng.

Xuất phát từ tư tâm, nàng hy vọng Thôi Tịch Ninh có thể lựa chọn một tương lai bình thuận, dễ đoán trước, mà không phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lại cùng người nhà đứng ở mặt đối lập.

Tách ra đi, mỗi người một cuộc sống, từng người hạnh phúc, không phải cũng rất tốt?

Thôi Tịch Ninh làm sao không từng nghĩ qua việc chia tay? Nhưng tình đầu chớm nở, càng yêu càng sâu. Huống hồ rời đi Thận Lang, nàng còn có thể tìm được một nam tử khác, so với hắn, còn có thể trân trọng nàng như châu như bảo hơn sao.

Thôi Tịch Ninh hỏi: "A Miểu, muội có biết phu quân của ta Đại tỷ là ai?"

Tạ Miểu nói: "Phạm dương Lư thị, địa phương đại tộc, phụ thân của hắn là đương nhiệm tộc trưởng, tỷ phu của tỷ càng tiền đồ rộng mở."

"Tốt một cái tiền đồ rộng mở." Thôi Tịch Ninh trong mắt xẹt qua một vòng châm chọc, "Lúc trước Đại tỷ cùng Lư gia nghị thân, cha ta vui mừng quá đỗi, nói thẳng Lư thị là thế gia đại tộc, như được Lư thị duy trì, Đại phòng tương lai tiền đồ vô lượng."

Tạ Miểu thấy nàng sắc mặt ảm đạm, biết được trong đó chắc chắn có ẩn tình, nhíu mày hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Phạm dương cách xa kinh thành, Đại tỷ chỉ nghe tỷ phu tướng mạo đường đường, tài trí hơn người, lòng tràn đầy vui vẻ gả qua. Nhưng mà gả vào Lư gia mới biết, tỷ phu đã sớm có vài thông phòng, một người trong đó là con gái của bà vυ' của hắn, hai người từ nhỏ thanh mai trúc mã, chỉ vừa mười tuổi liền đã ăn nằm cùng nhau ".

Tạ Miểu ngạc nhiên trừng mắt, "mười, mười tuổi?" Này không khỏi cũng quá hoang đường!

"muội cho rằng mọi người cũng như Thôi gia, gia huấn khắc nghiệt, không cho nạp thϊếp đáp tiểu." Thôi Tịch Ninh buồn bã cười một tiếng, "Huống chi, ngay cả Thôi gia, cha ta, bên ngoài cũng vụиɠ ŧяộʍ an trí một người ngoại thất."

Tạ Miểu là thật chấn kinh, không nghĩ đến Thôi Sĩ Đạt như thế ngoan cố, cố chấp khắc nghiệt người, ngầm lại cũng khó thoát khỏi nữ sắc mê hoặc?

"Mẫu thân ta là nhẫn nhục chịu đựng tính tình, cho dù biết được cũng là nén giận. Lúc Đại tỷ của ta gởi thư, báo cho bà con gái của bà vυ' kia đã sinh hạ thứ trưởng tử, tỷ phu muốn nâng nàng ta làm quý thϊếp thì mẫu thân ta khuyên nàng nhẫn nại, cha ta nói đại trượng phu tam thê tứ thϊếp, là chuyện bình thường... Ngày dài tháng rộng, tỷ phu kia của ta càng lúc càng quá đáng, lại mỗi ngày ngủ ở trong phòng của thϊếp thất, cùng ta Đại tỷ thành người xa lạ." Nói đến đây, Thôi Tịch Ninh khó nén phẫn uất, "Đây cũng là cha ta vì Đại tỷ chọn tốt vị hôn phu."

Gặp Thôi Tịch Ninh dường như nản lòng thoái chí, Tạ Miểu theo bản năng nghĩ khuyên giải an ủi vài câu, càng nghĩ, lại góp không ra cái gì lời nói.

Lại nói tiếp, nàng đối Đại phòng sự tình cũng hiểu rất ít, trừ bỏ kiếp trước đối Thôi Tịch Ninh sự tình có biết một chút, mặt khác toàn dựa vào tin vỉa hè. Thôi Tịch Ninh trưởng tỷ Thôi Tịch Dao tại sáu năm trước liền đã xuất giá, Tạ Miểu mơ hồ nhớ, ước chừng bốn năm năm sau, Thôi Tịch Dao vì sinh sản khó khăn mà tạ thế, không qua bao lâu, nàng vị hôn phu liền tái giá với quý nữ khác.

(Truyện được edit bởi kênh Youtube Hana Kể Truyện Ngôn Tình, để nghe trọn bộ đã được làm audio, bạn hãy ghé kênh Y-outube “Hana Kể Truyện Ngôn Tình”

hóa ra lại là một mối hôn sự bằng mặt không bằng lòng.

Thôi Tịch Ninh đem phiền muộn tất cả đều kể ra, tự giễu nói: "Đại tỷ là phụ mẫu ta thứ nhất hài nhi, phụ mẫu ta đối nàng còn như thế, đến ta... Lại có thể như thế nào."

Đúng Vậy, Thôi Sĩ Đạt chỉ chọn con rể dựa trên gia thế, tài học, dựa trên những lợi thế có thể mang đến cho Đại phòng, hoàn toàn không để ý nữ nhi hạnh phúc. Trước có Thôi Tịch Dao làm lệ, theo này suy đoán, bọn họ lại có thể vì Thôi Tịch Ninh chọn lựa cái gì tốt vị hôn phu?

Tạ Miểu nhớ, Thôi Tịch Ninh nguyên bản định ra vị hôn phu là hiện giờ Tam công tử nhà Hữu tướng, tuy không gièm pha quấn thân, nhưng hắn khi còn bé vì ngoài ý muốn què một chân, theo như đồn đãi thì tính tình lạnh lùng, bất cận nhân tình...

Lòng Muốn khuyên can Thôi Tịch Ninh lại nhạt đi xuống.

Tạ Miểu mặt lộ vẻ suy nghĩ, sau một lúc lâu mở miệng: "Tịch Ninh, Tôn Thận Nguyên có hứa hẹn điều gì với tỷ không?"

Thôi Tịch Ninh gật đầu, ẩn hàm ngọt ngào, "Thận Lang nói, để ta chờ chàng hai năm, chờ chàng kim bảng đề danh, chắc chắn đăng môn hướng phụ thân cầu hôn."

Tôn Thận Nguyên vì Thôi Tịch Ninh mà lỡ mất kỳ thi mùa xuân, nhưng nếu muốn cầu cưới Thôi Tịch Ninh, cơ hội duy nhất liền là kim bảng đề danh, lấy trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa thân phận, vào Thôi phủ đại môn, mới may ra được đến Thôi Sĩ Đạt mắt khác đối đãi.

Hai năm thời gian, biến số cỡ nào nhiều.

Tạ Miểu không hoài nghi Tôn Thận Nguyên năng lực, dù sao kiếp trước hắn vì Thụy vương bày mưu tính kế, tài cán rõ như ban ngày. Nhưng Thôi Tịch Ninh thì sao? Nàng năm nay đã có mười bảy, Thôi Sĩ Đạt cùng Lý thị chắc chắn thay nàng định ra việc hôn nhân, nàng phải như thế nào kéo dài qua hai năm? Kiếp trước liền là vì chống cự hôn sự, Tôn Thận Nguyên rơi vào gân tay bị cắt, mà Thôi Tịch Ninh tại trước hôn nhân trong đêm treo cổ mà bỏ mình.

Nàng hướng Thôi Tịch Ninh lắc đầu liên tục, sầu lo nói: "Cha mẹ tỷ chỉ sợ rất nhanh sẽ vì tỷ định ra việc hôn nhân."

Thôi Tịch Ninh khớp hàm khẽ cắn, bất cứ giá nào nói: "Cùng lắm thì ta cùng với Thận Lang bỏ trốn!"

"tỷ..." Tạ Miểu bị nàng cách kinh phản đạo dọa đến, xoa xoa không ngừng nhảy lên thái dương gân xanh, "Xuất giá tắc là thê, chạy thì làm thϊếp, tỷ đường đường Thôi phủ con vợ cả tiểu thư, như thế nào có thể làm việc ra cùng người bỏ trốn?"

Thôi Tịch Ninh giọng điệu kiên quyết, "Cùng với bị bẻ gãy hai cánh, nhốt trong nhà giam đau khổ sống qua ngày, chi bằng vứt bỏ phú quý, tùy tâm mà làm."

Thấy nàng thần sắc không giống giả bộ, Tạ Miểu lập tức đề phòng vạn phần, vội nói: "tỷ đừng xúc động, hết thảy đều có thể bàn bạc kỹ hơn!"

Thôi Tịch Ninh sầu tư đầy mắt, bỗng nhiên mặt lộ vẻ mong đợi, gắt gao bắt được tay áo của nàng, "A Miểu, muội sẽ giúp ta cùng Thận Lang cùng nhau nghĩ biện pháp, đúng hay không?"

Giúp? Nàng nên như thế nào Giúp? Nàng có thể Giúp bằng cách nào!

Tạ Miểu một chân đạp lên tặc thuyền, tiến cũng không được, lui cũng vô pháp, chỉ có thể cười khổ không thôi, "Chỗ tốt không mò được, ngược lại là bị tỷ kéo vào trong mương."

Thật là hối hận a, lo quá a!

Việc này làm Tạ Miểu lo lắng, đêm không thể ngủ, thẳng đến trời tờ mờ sáng mới miễn cưỡng nhắm mắt.

Ở đầu bên kia, trời vừa rạng sáng, thôi mộ lễ y phục dính đầy sương sớm, thần sắc vội vàng mà hồi phủ.

Hôm qua buổi chiều, Kinh Triệu phủ ra chuyện lớn.

Một vị phụ nhân họ Liêu đến Kinh Triệu phủ trước cửa đánh trống minh oan, nói rằng gia chủ của nàng ta bị kẻ gian lừa gạt, nên phạm phải tội lớn, nhưng kẻ ở phía sau màn sai sử, lại cuỗm đi khoản tiền tham ô mà mai danh ẩn tích nhiều năm qua. Nàng thân là nô bộc trong nhà của tội thần kia, vốn nên cắp đuôi làm người, khổ nỗi ngẫu nhiên lại đạt được chứng cứ mà năm đó hai người thông tin, cho nên liều mạng bị diệt cửu tộc, cũng muốn đem tên hung thủ thực sự kia lôi ra vòng công lý.

Dựa theo luật, đánh trống minh oan người sẽ phải trước chịu 40 côn, phụ nhân họ Liêu kia thân hình nhỏ gầy, tâm tính lại cực kỳ cứng cỏi, sau khi chịu đánh xong 40 côn, trong lúc hấp hối, vẫn gắng gượng chịu Kinh triệu doãn đăng đường xét hỏi, đem chuyện đã xảy ra hoàn chỉnh nói một lần.

Đây là một bản án cũ.

Tám năm trước, Lũng Tây nạn châu chấu tràn lan, phô thiên tế nhật toàn châu chấu, khiến những cỏ cây cùng lương thực cho người và gia súc đều bị ăn sạch, dân chúng không có lương thực, xác chết đói đầy đường.

Thừa Tuyên Đế đau xót không thôi, lệnh các nơi mở ra kho lúa cứu trợ tai ương, cùng với từ quốc khố lấy ra 500 vạn lượng bạch ngân, đặc biệt mệnh lệnh lúc ấy là Lưỡng Giang tổng đốc Điển Tử Minh làm khâm sai, cùng Ninh Đức tướng quân Trâu Viễn Đạo cùng nhau hộ tống bạc chẩn tai, đi trước Lũng Tây cứu trợ thiên tai.

Lũng Tây địa hình phức tạp đa dạng, bốn phía bao quanh bởi núi. Nơi này cách xa kinh thành, lại bởi vì hàng năm gặp bão cát cùng nạn châu chấu xâm nhập, dẫn đến dân phong dị thường bưu hãn, quan phủ quản hạt phí sức rất nhiều, sơn phỉ san sát hoành hành, mơ hồ hình thành thế cùng triều đình đối kháng.

Điển Tử Minh cùng Trâu Viễn Đạo trong lòng biết lần này cứu trợ thiên tai đường xá xa xôi, nguy hiểm trùng điệp, trên đường phòng bị có thể nói là một giọt nước không lọt. Mỗi đến một chỗ, địa phương cao nhất hành chính quan viên liền sẽ tự mình mang binh, bên đường hộ tống quan đội cho đến rời đi quản hạt , lấy loại này phương thức, cứu tai đội ngũ đi từ kinh thành cho đến Ung Châu cùng Lương Châu chỗ giao giới.

Lúc ấy đương nhiệm Ung Châu châu mục nhậm ngạn cùng Lũng Tây quận trưởng Diêu Thiên Cương tự mình đón chào, phái tổng cộng hơn tám trăm tinh binh cường tướng, hộ tống tai ngân đi Lũng Tây tai khu mà đi. Lúc đầu trước mấy ngày thì gió êm sóng lặng, nhưng khi bọ họ tiến hành hạ trại để tu chỉnh trong thung lũng Hồng Hà, thì sơn phỉ mai phục tại đây đã thừa dịp bóng đêm lặng yên tập kích, tiếng chém gϊếŧ vang trời, tiếng binh khí giao nhau, máu tươi cơ hồ nhuộm đỏ bầu trời.

Sơn phỉ nhân số rất nhiều, có chuẩn bị mà đến, lợi dụng địa lý ưu thế tiến hành mai phục đánh gϊếŧ, quan binh tuy thể cường lực khỏe, nhưng vì lặn lội đường xa mà sớm đã tinh bì lực tẫn, lần này giao chiến thắng bại đã thành định cục. 500 vạn bạch ngân bị toàn bộ cướp đi, hơn bảy trăm quan binh phơi thây khắp nơi, Điển Tử Minh cùng nhậm ngạn tại chỗ hi sinh vì nhiệm vụ, trong những khe rãnh khô cằn nứt nẻ trong Hồng Hà Thung lũng, vẫn còn chảy xuống đầy ngập những di chí mà bọn họ chưa hoàn thành được.

Ninh Đức tướng quân Trâu Viễn Đạo tuy nhặt về một cái mạng, hai chân lại bất hạnh thương tàn, rốt cuộc không thể hành quân tác chiến. Mà Lũng Tây quận trưởng Diêu Thiên Cương bản thân bị trọng thương hôn mê mấy ngày, sau khi tỉnh lại tự biết có phụ hoàng mệnh, cực kỳ bi ai muốn chết, lấy kiếm tự sát, may mà bị người khác ngăn lại.

Thừa Tuyên Đế thu được ra roi thúc ngựa tin gấp sau, thánh nhan tức giận rung trời, lập tức mời ra trấn thủ Nam Lương lão hoài vương lãnh binh tiêu diệt thổ phỉ, cùng phái ra Binh bộ Thượng thư Vương Vĩnh Kỳ cùng đại lý tự khanh Vu Tuấn phong, cùng đi trước Lũng Tây điều tra án này.

Trọn vẹn hao phí 3 tháng, lão hoài vương mới tiêu diệt hết được địa phương sơn phỉ, bắt được thổ phỉ đầu lĩnh, Trương Kiến Hổ tróc nã quy án. Cùng lúc đó, Vu Tuấn phong trong lúc thẩm vấn Trương Kiến Hổ biết được, trong chuyện cướp quan ngân gϊếŧ tinh binh, lại có kẻ trong triều đình âm thầm hiệp trợ hắn!

Kéo tơ bóc kén, dẫn sói nhập bẫy, dưới nhiều tầng mưu toan tính kế, người kia rốt cuộc lộ ra chân diện mục đúng là Lũng Tây quận trưởng Diêu Thiên Cương tham tài mà nảy sinh ý định, bí mật cùng Trương Kiến Hổ cấu kết, muốn vừa ăn cướp vừa la làng để lừa dối quá quan.

Mắt thấy sự tình bị phát hiện, Trương Kiến Hổ cùng Diêu Thiên Cương lẫn nhau đùn đẩy trách nhiệm, đều khai đối phương mới là chủ mưu, hai người cuối cùng đều bị liên luỵ cửu tộc. Vương Vĩnh Kỳ truy tra quan ngân tung tích, nhưng quật ba thước, chỉ đoạt về 400 vạn lượng quan ngân, còn lại 100 vạn lượng quan ngân tựa như đã bị mặt đất nuốt trôi mà biến mất không biết tung tích.

Năm đó án này chấn động toàn triều, Thôi Mộ Lễ ấn tượng đặc biệt khắc sâu, chỉ vì Ninh Đức tướng quân Trâu Viễn Đạo là Định Viễn hầu trong quân bạn thân, có "Thường thắng tướng quân" danh xưng, nổi bật cực điểm, tiền đồ bừng sáng. Nhưng mà bị kiếp nạn này đã kích, Trâu Viễn Đạo chưa gượng dậy nổi, từ đây rời đi kinh thành, ẩn cư ở nông thôn.

Mà nay, thời gian qua đi tám năm, án này lại bị nhắc lại. người phụ nhân họ Liêu kia, khai là Diêu Thiên Cương người hầu cũ, trong lúc vô tình tìm được hắn cùng phía sau màn độc thủ lui tới thư tín, trong thơ giấy trắng mực đen viết, người kia là như thế nào lập ra kế hoạch, hứa hẹn cho Diêu Thiên Cương ngập trời tài phú, càng hứa hẹn thay hắn trải tốt con đường lên mây, một bước lên trời, từ biên cảnh quan lại thăng tới thiên tử cận thần!

Lời nói dối, đều là lời nói dối! Diêu Thiên Cương không chỉ mất tính mệnh, còn liên lụy cửu tộc bị gϊếŧ, mà kia độc thủ lại cuốn đi trăm vạn lượng bạch ngân chạy mất ! (Truyện được edit bởi kênh Youtube Hana Kể Truyện Ngôn Tình, để nghe trọn bộ đã được làm audio, bạn hãy ghé kênh Y-outube “Hana Kể Truyện Ngôn Tình” )

100 vạn lượng bạch ngân nha!

Đại Tề mấy năm gần đây thiên tai nổi lên bốn phía, quốc khố hao hụt, chính là lúc cần dùng tiền, nếu có thể bắt được sau màn độc thủ kia, tìm về này trăm vạn lượng bạch ngân, chẳng phải là một việc quá tốt đẹp ư?

Thừa Tuyên Đế quyết định thật nhanh, mệnh Đại lý tự cùng Hình bộ hai bộ cùng hợp lực, cộng đồng phụ trách điều tra án này. Đêm đó, hai bộ tất cả quan viên trắng đêm chưa ngủ, khêu đèn từ trong kho hồ sơ, tìm kiếm tất cả những hồ sơ cũ liên quan đến việc này, từng câu từng từ đều không cho phép để sót.

Thôi Mộ Lễ thức đến bình minh mới về phủ, trừ bỏ suy nghĩ vụ án này, nội tâm càng nhấc lên kinh thiên sóng to. Thân hình hắn tuy ổn, bước chân lại có vẻ cấp bách, sau khi đi vào thư phòng thì đi thẳng đến bàn, gần như thô lỗ kéo ra ngăn kéo, lấy ra bị đặt ở thấp nhất lá thư kia.

Bắt đầu với Liêu, thúc với Trâu.

Hắn im lặng đọc.

Lúc ấy, cơ hồ vừa nghe đến vụ án này, Thôi Mộ Lễ trong nháy mắt liền liên tưởng đến tám chữ không đầu không đuôi này.

Bắt đầu với Liêu phụ, thúc với Trâu

Trâu.

Ngón tay cầm thư không tự giác dùng lực, đầu ngón tay mơ hồ trắng bệch. Thôi Mộ Lễ vẫn không nhúc nhích đứng lặng, thật lâu sau, mới vừa nhắm chặt mắt, có vẻ mệt mỏi mà ấn trán.

Hãy xem, xem kẻ ấy nói là thật hay là giả.

Hết chương 39: .