Biểu Tiểu Thư Muốn Xuất Gia

Chương 7

Chương 7 Biểu Tiểu Thư Muốn Xuất Gia.

Phất Lục xách một rổ hồng, theo Tạ Miểu đến tố tâm viện bái phỏng Định Viễn Hầu phu nhân. Vừa đến ngoài cửa viện, liền gặp mỗi bên cửa đứng năm tên thị vệ, mặc thống nhất y phục màu đen viền đỏ, hông đeo bội đao, cao lớn dũng mãnh.

Gặp có người xa lạ tiến lên, đầu lĩnh trong đó lập tức tay cầm bội đao đi phía trước cản lại, "Người tới người nào?"

Phất Lục chưa từng gặp qua bậc này trận thế, dù là tâm tính có chút ổn trọng, bắp chân cũng như nhũn ra. Nàng theo bản năng nhìn về phía Tạ Miểu, thấy nàng vẫn bình chân như vại, trong lòng khó hiểu yên ổn vài phần.

Phất Lục cười nói: "Vị đại ca này, chúng ta là họ hàng của Nhị Phòng thuộc Thôi Phủ ở Đông Ninh phường, biểu công tử nhà ta Thôi Mộ Lễ cùng hầu phủ Tam công tử giao hảo, tiểu thư nhà ta nghe nói Định Viễn Hầu phu nhân ở đây, cố ý tiến đến bái phỏng."

Hộ vệ từ trên xuống dưới đánh giá hai người, "Thôi nhị công tử họ hàng?"

Phất Lục nói: "Đúng vậy, làm phiền hộ vệ đại ca thông truyền một tiếng."

Hộ vệ đối chi lan ngọc thụ Thôi nhị công tử cũng không xa lạ, về phần hắn biểu muội... Hắn không chút nghĩ ngợi liền lạnh giọng cự tuyệt: "Hầu phu nhân đang nghỉ ngơi, không tiện gặp khách, mời trở về đi."

Phất Lục há có thể nghe không ra đây là lấy lý do từ chối, vội vàng cầm ra một cái hà bao, lặng lẽ nhét vào trong tay đối phương, "Làm phiền Đại ca đi thông bẩm một tiếng, thông bẩm một tiếng là được."

Hộ vệ dùng chuôi đao đỡ, không nể mặt chút nào, "Mời trở về đi."

Phất Lục xấu hổ không thôi, nắm hà bao không biết làm sao. Tạ Miểu thấy thế nhẹ giọng mở miệng: "Hầu phu nhân nếu đang nghỉ ngơi, chúng ta liền ở ngoài chờ, chờ phu nhân tỉnh lại làm phiền ngươi thông truyền một tiếng."

Dứt lời dẫn Phất Lục đi đến một bên, giống mười tên thị vệ kia, lặng im không nói đứng ở cửa.

Gió thu nhẹ phất, làm hoàn bội bên hông Tạ Miểu leng keng rung động. Mặt trời ngã về tây, mấy chú chim sẻ bay dưới ráng chiều như đang chở mây về tổ, chỉ nghe tiếng đập cánh phật phật.

Phất Lục lại liếc trộm Tạ Miểu vài lần, không hiểu tiểu thư vì sao đột nhiên bái phỏng Định Viễn Hầu phu nhân, lại càng không hiểu vì sao tiểu thư sau khi bị cự tuyệt còn kiên trì chờ?

Tạ Miểu đã sớm dự đoán được không dễ dàng như vậy nhìn thấy Định Viễn Hầu phu nhân, nhưng nàng đã quyết tâm đi làm một việc, tất nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lấy hai người thân phận khác biệt, có thể ngẫu nhiên ở gần một chỗ đã là rất khó, nếu như lần này không tranh thủ nhìn thấy Định Viễn Hầu phu nhân, nàng đâu còn có cơ hội đi giúp đỡ?

Hồng Lam xong việc trở về, nhập vào mắt liền là một cảnh tượng như vậy.

Thiếu nữ đứng, lưng rất thẳng, cái gáy trắng nõn, cằm hơi giơ lên, vẻ mặt ung dung tự đắc, duyên dáng yêu kiều dưới tàng cây.

Hồng Lam bước chân chậm lại: Đây là tiểu thư nhà ai?

Nàng thoáng nhìn hộ vệ phía cửa, hộ vệ vội nói: "Hồng Lam cô cô, vị này tự xưng là Thôi phủ Nhị phòng họ hàng, Thôi nhị công tử biểu muội, nghe nói phu nhân ở đây, cố ý tiến đến bái phỏng."

Chỉ là Thôi nhị công tử biểu muội? Hồng Lam kinh ngạc sau sáng tỏ: Khó trách hộ vệ không cho cho vào.

"Đứng bao lâu?"

"Có nửa canh giờ ."

Tạ Miểu chú ý tới Hồng Lam, xa xa hướng nàng khẽ cười.

Hồng Lam là đại nha hoàn bên cạnh Định Viễn Hầu phu nhân, ánh mắt không phải bình thường. Nàng gặp thiếu nữ thần thái văn hoa, lễ độ đoan chính, tâm sinh mấy phần hảo cảm.

Nàng đi tới trước mặt thiếu nữ, cười nói: "Nô tỳ Hồng Lam, không biết tiểu thư xưng hô như thế nào?"

Tạ Miểu cười trả lời, "Chào Cô cô; ta là Tạ Miểu cháu gái của Thôi nhị phu nhân. Hôm nay vô tình gặp được Chu tam công tử, biết được Định Viễn Hầu phu nhân ở đây, cố ý hái chút quả hồng để phu nhân nếm thử."

Hồng Lam linh quang chợt lóe, đem nàng cùng Tam công tử buổi sáng hành vi liên lạc với cùng nhau, chẳng lẽ... ?

Nàng nói: "Làm phiền tiểu thư ở đây chờ, nô tỳ sẽ đi vào thông bẩm."

Hai khắc đồng hồ (khoảng 30 phút) sau, Hồng Lam trở lại, dẫn Tạ Miểu cùng Phất Lục đi vào trong.

"Phu nhân đang ở tiền thính dùng trà, Tạ tiểu thư xin mời đi theo ta."

Tố tâm viện là viện lớn có tiền và hậu viện, Tạ Miểu cùng Phất Lục vừa mới tiến vào tiền viện, liền gặp mỗi bên đứng bốn thị vệ, dáng đứng như tùng, uy phong lẫm liệt.

Phất Lục không khỏi líu lưỡi: Định Viễn hầu phủ thật sự rất khí thế... Nàng không dám lại nhìn chung quanh, mắt nhìn mũi mũi xem tâm, nhu thuận theo sau lưng Tạ Miểu.

Hồng Lam dừng lại nơi cửa, hướng vào phía trong nhẹ kêu: "Phu nhân, Tạ tiểu thư đến ."

Trong phòng thu vũ trả lời: "Vào đi."

Tạ Miểu theo Hồng Lam tiến vào phòng, gặp một vị mỹ phụ nhân ngồi ở ghế lớn giữa phòng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng.

Tạ Miểu cúi đầu, ngón tay nắm chặt bên hông, cong chân quỳ gối khẽ chào, biết lễ lại hiểu đúng mực, "Tạ Miểu bái kiến Định Viễn Hầu phu nhân."

Định Viễn Hầu phu nhân thanh âm không nhanh không chậm, ưu nhã mà thư lạnh, "Không cần đa lễ, ngẩng đầu lên nhìn xem."

Tạ Miểu ngẩng đầu, cùng Định Viễn Hầu phu nhân ánh mắt giao nhau.

Thiếu nữ đang lúc tuổi hoa, da trắng như ngọc, đôi má phớt hồng, mắt sáng như sao. Nhất kỳ diệu là trên thân khí độ, tuổi tác tuy nhỏ lại tự nhiên hào phóng, nhìn thấy nàng vẫn ung dung, có mực.

Định Viễn Hầu phu nhân âm thầm khen, bất động thanh sắc hỏi: "Nghe nói tiểu thư quen biết nam nhi?"

Tạ Miểu cũng đang chăm chú nhìn nàng.

Mỹ phụ nhân mặt mày như họa, phong tư yểu điệu, nhìn qua ước chừng ngoài 30, nàng mặc váy hồng thêu hoa Cẩm Quỳ, đầu cài trâm ngọc nạm vàng, ung dung hoa quý, quang diễm đoạt nhân.

Đây cũng là mẫu thân của Chu Niệm Nam, Định Viễn Hầu phu nhân lâm yểu, nàng quả thật như trong lời đồn, tuyệt sắc vô song.

Nàng cụp mắt cười nói: "Thôi nhị biểu ca cùng Tam công tử quen biết, tiểu nữ cùng với Tam công tử có gặp qua vài lần, cũng không quen thuộc."

Không quen?

Nhân tính ước chừng chính là mâu thuẫn, Tạ Miểu nếu như vội vàng tỏ thái độ cùng Chu Niệm Nam quen biết, Định Viễn Hầu phu nhân định khó sinh hảo cảm. Nàng bằng phẳng phóng túng nói cùng Chu Niệm Nam không quen, ngược lại làm người ta cảm thấy thú vị.

Định Viễn Hầu phu nhân nói: "Ngồi xuống rồi nói chuyện."

Này liền tỏ ý tứ coi như xem hợp mắt, có thể nói vài câu.

Thu Vũ dâng trà, Tạ Miểu tiếp nhận, khẽ nếm một hớp.

Trên bàn bày lư hương bằng đồng đúc hình thụy thú, từ lư hương tỏa ra sương khói, tinh tế lượn lờ nhẹ bay khắp phòng.

Định Viễn Hầu phu nhân tựa hồ quên có người ngoài ở đây, gọi Hồng Lam tới hỏi điều gì. Hồng Lam đến gần nhẹ đáp lời, sau một lúc lâu, nàng nâng tay, chậm rãi nói: "Liền như vậy xử lý."

Thu Vũ bưng đĩa trái cây đến, nho, Cam Đường cùng thạch lựu, tinh xảo bày thành dạng cánh hoa, nhiều màu sắc kết hợp lại , mười phần cảnh đẹp ý vui.

"Đều là trái cây mới được đưa đến, hương vị tươi mới, Tạ tiểu thư nếm thử." Thu Vũ cười nói.

Tạ Miểu mím môi cười, "Sớm biết rằng phu nhân có thật nhiều trái cây ngon, tiểu nữ sẽ không mang quả hồng đến bêu xấu ."

Định Viễn Hầu phu nhân nhìn phía chiếc làn đựng đầy quả hồng trong tay Phất Lục, nhướn mày hỏi: "Là tiểu thư hái được?"

Khi Nàng làm biểu tình này thì rất giống Chu Niệm Nam, nhưng Chu Niệm Nam là tuấn mỹ ngang bướng, nàng lại là vạn loại phong tình, khiến Tạ Miểu nhìn xem sửng sốt.

Định Viễn Hầu phu nhân thấy nàng chăm chú nhìn mình ngẩn người, xoa mặt nói: "Trên mặt ta có vết gì ư?"

Tạ Miểu lấy lại tinh thần, thở dài: "Ta là đang suy nghĩ, Nữ Oa Nương Nương thật bất công, đem ngài nặn thành quốc sắc thiên hương, đối với chúng ta lại là qua loa tạo hình."

Định Viễn Hầu phu nhân nghe giọng nói của nàng chân thành tha thiết, đáy lòng có chút hưởng thụ.

Tạ Miểu quay trở lại đề tài vừa rồi, "Quả hồng là tiểu nữ cùng với hai nô tỳ cùng nhau hái, nghe nói phu nhân ở đây, liền đưa tới để phu nhân nếm thử. Nghĩ rằng tuy không phải vật hiếm lạ, nhưng trái cây mọc trong thanh tâm am, tóm lại vẫn có chút phúc lành."

Định Viễn Hầu phu nhân gật đầu, "Nói có lý."

Phất Lục hợp thời đem rổ đưa cho Hồng Lam. Hồng Lam nghiêng thân, đối Định Viễn Hầu phu nhân nói: "Phu nhân ngài xem, những quả hồng này so ngày hôm qua Tam công tử cầm về còn xinh đẹp hơn."

Nàng đem câu chuyện lại dẫn tới trên người Chu Niệm Nam, Tạ Miểu lại không để ý, mỉm cười nói: "Cũng có những quả không được đẹp, nên dùng làm bánh quả hồng, phu nhân nếu là thích, ngày sau tiểu nữ sẽ đưa tới."

Sau khi Nói chuyện một chút về quả hồng, Định Viễn Hầu phu nhân hàn huyên nói: "Ta với Thôi nhị phu nhân cũng lâu không gặp, nàng gần nhất có được không?"

Tạ Miểu trong mắt hiện lên ấm áp, "Tháng sau là tổ mẫu 60 đại thọ, cô đang bận rộn trù bị thọ đản."

"Đây chính là đại hỉ sự, đến khi đó ta sẽ đăng môn thăm hỏi."

"Phu nhân nếu có thể đến, tổ mẫu cùng cô chắc chắn vui vẻ."

" Thôi nhị thiếu cũng thường quan tâm giúp đỡ ranh con nhà ta, Thôi lão phu nhân 60 thọ đản, ta định không thể bỏ qua."

Một câu nửa giận nửa yêu "ranh con", không biết bao hàm bao nhiêu cưng chiều.

Chu Niệm Nam thật may mắn, được mẹ yêu thương.

Tạ Miểu bỏ qua một bên kia chút hâm mộ, biết nghe lời phải nói dối: "Nào có, dượng thường thường nói biểu ca quá nội liễm, nhờ có Chu tam công tử, không thì cả ngày chỉ biết đọc sách viết chữ, liền cửa cũng không muốn ra."

Đề tài lại tự nhiên chuyển đến về Thôi Mộ Lễ.

Định Viễn Hầu phu nhân nói: "Thôi nhị công tử ở Hình bộ hầu việc, chắc hẳn sự vụ bận rộn."

" Đúng vậy, biểu ca thường xuyên bận bịu đến đêm hôm khuya khoắt mới về, huynh ấy có vẻ hận không thể ngủ ở nha môn thự." Tạ Miểu dừng một chút, thấp giọng nói: "Phu nhân nghe nói không, gần đoạn thời gian, trong kinh không thế nào thái bình?"

Định Viễn Hầu phu nhân nói: "Như thế nào?"

Tạ Miểu nói: "Ta nghe Thôi biểu ca lén cùng dượng nói chuyện phiếm, nói là hai tháng trước, kinh thành ngoại ô dũng mãnh tràn vào lưu dân, nhân số không thể khinh thường."

Đại Tề mấy năm nay thiên tai nổi lên bốn phía, trước có nạn châu chấu, hoa màu thất thu, lại là Hoàng Hà phá vỡ đê, hồng thủy tàn sát bừa bãi, rồi ôn dịch tràn lan, nhiều tai họa dồn dập xảy ra, quanh thân dân chúng tiếng kêu than dậy khắp trời đất, dân chúng lầm than. Sau khi Gia viên bị hủy, bọn họ bất đắc dĩ xa xứ, di cư tìm về những chốn giàu có sung túc, có không ít người trèo non lội suối đến kinh thành.

Định Viễn Hầu phu nhân đối với việc này sớm có nghe thấy, càng ở trong tối tự tính toán chuyện cứu trợ lưu dân, nhân tiện nói: "Bọn họ mất đi che chở, lang bạt kỳ hồ đến tận đây, thật là cơ khổ đáng thương."

Tạ Miểu vặn lông mi, nói: "Ta nguyên cũng nghĩ như vậy, nhưng nghe biểu ca ý tứ, lưu dân cũng không đơn giản."

Định Viễn Hầu phu nhân nửa vén mí mắt, "A?"

"Thôi biểu ca tại Hình bộ hầu việc, thường lui tới xử lý hồ sơ, đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, cực ít có những kẻ phạm tội cùng hung cực ác. Nhưng sau khi lưu dân xuất hiện thành đàn , mỗi ngày hồ sơ báo cáo tăng gấp ba bốn lần. Có lừa bịp , có chặn đường cướp bóc , càng có trực tiếp nhập thất hành hung ... Đều là đả thương người cướp tài, rất đáng sợ."

Định Viễn Hầu phu nhân dùng ngón tay vuốt ve hoa thêu trên váy, đây là thói quen động tác khi nàng suy nghĩ, "Lại có chuyện như vậy?"

"Đúng thế", Tạ Miểu mạnh gật đầu, nói rất nghiêm túc, "Nghĩ một chút cũng hiểu được, lưu dân chịu hết đau khổ chạy tới kinh thành, lại thấy mọi người mang vàng đeo bạc, sinh hoạt giàu có, người có tâm tư bất chính liền sinh ý xấu, muốn bí quá hoá liều, không làm mà hưởng."

"Nghe nói, nghe nói còn có bắt nữ tử ..." Tạ Miểu không khỏi nhéo tấm khăn, nhăn nhăn nhó nhó nói: "Không sợ ngài chê cười, tiểu nữ ban ngày nghe Thôi biểu ca nói việc này, trong đêm liền ngủ không an ổn, cho nên tới đây tĩnh dưỡng."

Thiếu nữ mất đi bình tĩnh, lông mi dài run rẩy tiết lộ ý sợ hãi, phù hợp tuổi dậy thì nhát gan suy nghĩ nhiều.

Định Viễn Hầu phu nhân so nàng lớn tuổi rất nhiều, ý nghĩ càng thêm khoan dung, "Lưu dân nhóm vốn cũng có tốt đẹp gia viên, vì thiên tai đột nhiên gặp rủi ro nên ngộ nhập lạc lối cũng tình có thể hiểu."

Tạ Miểu lại không nghĩ như vậy, "Phu nhân, lưu dân làm chuyện xấu có lẽ có nguyên nhân, nhưng đối với người bị hại, bị cướp, làm sao không phải là tai họa bất ngờ trên trời rơi xuống? Tiền tài của bọn họ cũng là vất vả làm việc kiếm được, chẳng lẽ chỉ vì giàu có, liền nên bị kiếp nạn này?"

Định Viễn Hầu phu nhân nói: "Tiểu thư nói không sai, nhưng mà đã được trời ban cuộc sống sung túc, cũng nên học được cho đi nhiều hơn, chịu trách nhiệm nhiều hơn."

Định Viễn Hầu phu nhân xuất thân huân tước quý tộc, có lòng hướng thiện, nàng đáng thương lưu dân sinh hoạt không dễ, so với trách móc nặng nề, càng nguyện chìa tay giúp đỡ, giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn.

Tạ Miểu cũng có cảm ngộ, "Phu nhân nói rất đúng, thương sinh có nạn, chúng ta cũng nên có lòng đồng cảm."

Sắc trời dần tối, gió tây thổi qua khe cửa.

Tạ Miểu đứng dậy cáo từ, Định Viễn Hầu phu nhân phái Hồng Lam tiễn khách.

Đợi cho mọi người biến mất ở ngoài cửa, Định Viễn Hầu phu nhân hơi mệt, tựa vào trên đệm mềm nhắm mắt nghỉ ngơi.

Thu Vũ giúp nàng xoa bóp vai, "Phu nhân, ngài cảm thấy nàng cùng Tam công tử có lui tới sao?"

Tạ Miểu mượn Tam công tử danh nghĩa tới thăm, lại từ đầu tới đuôi không đề cập tới công tử nhà mình, hoặc là tâm cơ thâm trầm, hoặc là thật không liên quan, thuần đến lễ phép bái phỏng.

Định Viễn Hầu phu nhân từ chối cho ý kiến, hỏi lại: "Ngươi cảm thấy nàng như thế nào?"

Thu Vũ cười nói: "Khí độ tốt, không giống xuất thân từ tiểu môn tiểu hộ, khó trách Hồng Lam muốn dẫn nàng tiến vào."

Định Viễn Hầu phu nhân nói: "Chỉ là nhát gan chút."

Nghe vậy, thu vũ thần sắc do dự, nói: "Phu nhân, về chuyện bố thí, nô tỳ cho rằng…

Hết chương 7.