Chớm hạ khi những cánh phượng dần tàn hết cũng là lúc các cô cậu học sinh bước vào một kì học mới.
Tiết hóa luôn là thứ khiến người ta ủ rũ nhưng Ly Tâm thì khác, hôm nay cô hứng khởi đến lạ thường. Vì rằng người mà cô mong ngóng đã trở về rồi.
Cô mong kết thúc tiết học này một cách nhanh chóng để có thể tới bên Tuấn Sở của cô một cách nhanh chóng.
~~~ Reng reng reng ~~~~Hồi chuông vang lên Ly Tâm nhanh chóng chạy ra khỏi lớp với tộc độ nhanh nhất có thể, cô không thể chờ đợi thêm được thêm bất cứ phút nào nữa rồi.
Vì chạy quá nhanh cô đã va phải một người, khi ngước mắt lên cô đã bị vẻ đẹp kia hớp mất tâm trí bần thần một lúc cô mới lấy lại được bình tĩnh mà đứng dậy dang tay về phía chàng thanh niên ấy đỡ cậu dậy mà nói lời xin lỗi.
Cô ngượng ngùng gãi đầu rồi nói: ""ôi thật ngại quá, tôi không để ý đến có người phía trước, cậu có bị sao không"".
Bỗng chợt giọng nói quen thuộc vang Ly Tâm chẳng thể để ý nổi đến người thiếu niên ngã trên đất kia mà chạy lại nhào lên người Giang Tuấn Sở: "anh có biết em nhớ anh lắm không! sao anh về trễ tới vậy chứ". Cô rơm rớm nước mắt mà trách cứ người con trai cô ngày nhớ đêm mong.
Ở đằng xa cảnh ân ái của hai người đã thu hết vào người thiếu niên kia chỉ thấy ở anh tỏa ra khi lạnh 0°C mặc dù bây giờ đang là cuối hạ.
Khi cô chợt nhớ ra người mình vừa xô vào thì chàng trai ấy đã đi mất chẳng còn dấu bết nào nữa rồi cô cũng chẳng để ý nhiều mà tiếp tục nũng nịu bên Tuấn Sở.
Tiết tiếp theo lại đến, cô phải vượt qua nỗi nhớ Giang Tuấn Sở mà trở lại phòng học. bỗng giáo viên đi vào và theo sau là một học sinh mới.
Chàng thanh niên đi vào theo tiếng hoan hô của đám con gái trong lớp. Nhưng Hoa Ly lại chẳng quan tâm cô lỡ đễnh đi, tâm trí cô vẫn đang ở bên cạnh Giang Tuấn Sở của cô. Khi Bạch Hựu được phân đến chỗ cô ngồi, rồi cất gọng làm quen: "Chào cậu rất vui khi được làm quen, mình là Bạch Hựu vừa chuyển đến", anh cất giọng trầm lạnh của mình khiến cô chú ý mà quay sang giật mình nhận ra anh chính là người mà mình đã xô ngã lúc nãy.
Chưa kịp hết bất ngờ Bạch Hựu lại cất giọng: "Cậu có thể cho tôi ngồi cạnh cậu được không?". Mặt chàng trai được ánh nắng chiếu tại ra một bức tranh hoàn mĩ đến từng chi tiết một, một lần nữa Ly Tâm lại say đắm trước vẻ đẹp ấy. Cô cảm thấy mình thật quá mê trai, mặc dù đã có một anh bạn trai m8 học giỏi nhưng khi nhìn thấy nam sinh này cô vẫn có thể say mê trước vẻ đẹp của anh: ”Thấy có lỗi với Sở ca quá đi thôi”- Cô nói nhỏ.
Chợt anh vỗ lấy đôi vai gầy của cô lúc này cô mới tỉnh khỏi gương mặt như đươc tạc ra kia, chợt giật mình nhích ghế sang bên góc tường nhường chỗ cho cậu. Nhìn thiếu niên ấm áp trước mặt cô chơt cảm thấy anh cũng có nét hao hao giống Tuấn Sở của cô nhưng cô đâu biết rằng đấy chỉ là vở bọc bên ngoài để có thể tiếp cận cô thôi.