Một năm mới lại đến, Bạch Sanh chính thức bước vào con đường xuyên rank Bạch Kim một mình. Bạch Tiêu và Phó Lam Tự cực kỳ không yên tâm về chuyện này, cả hai đều muốn làm nhiệm vụ với cô ấy mấy lần để cô ấy quen đường thuộc lối, nhưng cô ấy đã từ chối hết.
“Lam Lam, cậu đã ký hợp đồng dài hạn với anh Kiều rồi, anh tớ với chị Linh rồi cũng đã ký hợp đồng dài hạn nốt, nếu phá hủy hợp đồng dài hạn giữa chừng là không được ký lại lần hai nữa, không cần thế đâu.”
Hai người chơi ký hợp đồng dài hạn là có thể xuyên việt chung mãi mãi, đồng thời giá trị nước sinh mệnh được thưởng cũng sẽ tăng lên. Nhưng nếu phá vỡ một lần, ký hợp đồng rank Bạch Kim với người chơi khác giữa chừng thì sau này sẽ không được ký dài hạn nữa.
Tuy rằng ảnh hưởng không lớn nhưng Bạch Sanh cũng không muốn gây thêm phiền phức cho anh trai và bạn mình.
“Mọi người đừng lo, tớ đã có thực lực để xông pha rank Bạch Kim một mình từ lâu rồi, tớ sẽ sống sót quay về, không để mọi người thất vọng, cũng không để Mặc Trì mất mặt đâu.”
Lúc cô ấy nói thế, tất cả mọi người có mặt và Kỷ Linh đang đỏ hoe mắt đều lặng lẽ nhìn sang Bạch Tiêu bên cạnh.
Bạch Tiêu im lặng cúi đầu một lúc lâu, cuối cùng là cong môi cười, chậm rãi đáp.
“Ừ, vậy anh sẽ chờ em về.”
…
Gần đây Phó Lam Tự luôn ở nhà Kiều Vân Tranh, kể cũng lạ, từ khi xuyên việt cửa game “Mười Ba Oan Hồn”, hơn nửa năm cô luôn gặp ác mộng liên tục, cảnh tượng trong mơ cứ tái diễn lặp đi lặp lại.
Lúc nào cũng cũng bị một quân đoàn ác ma khổng lồ đuổi theo, bước qua mặt đất đầy máu tươi và xác chết, cuối cùng thì bị một cánh cổng đá đóng chặt chặn lại.
Đám ác ma lao tới, xé cô ra thành từng mảnh nhỏ.
Dù là trong mơ, cảm giác đau đớn đó vẫn cực kỳ mãnh liệt.
Cô bật dậy từ trên giường, thấy ánh nắng đang chiếu vào phòng qua cửa sổ, trải đầy khắp sàn.
Con mèo Maine tên Cà Phê giờ đã dài hơn 1m, nó ghé vào bên chân cô kêu gừ gừ, như một con thú bông cỡ lớn vậy.
Cô vẫn còn hoảng, chợt thấy ở sau ấm lên, Kiều Vân Tranh đang ôm lấy cô.
“Sao thế em?” Kiều Vân Tranh thấp giọng hỏi, “Lại gặp ác mộng nữa à?”
Hơi thở của anh khẽ phả vào tai Phó Lam Tự, bàn tay ôm chặt lấy eo cô, cô nép vào lòng anh, cuối cùng tâm trạng bất an cũng từ từ bình tĩnh trở lại.
Cô nhắm mắt một lúc rồi thở dài: “Em thật sự rất muốn biết rốt cuộc mình đã mơ thấy chỗ nào, sao xuyên việt lâu thế mà chưa từng gặp lần nào thế nhỉ.”
Kiều Vân Tranh không thể trả lời cô được, vì anh cũng chưa từng trải qua chuyện như thế.
Anh cụp mắt hôn một cái vào thái dương cô, dịu dàng nói.
“Không sao đâu, dù là chỗ nào thì chỉ cần em tới, chắc chắn anh sẽ ở bên cạnh em.”
Phó Lam Tự nghe vậy thì mỉm cười, cô gật đầu, tính nói gì thêm nhưng chợt nghe có tiếng gõ cửa ngoài phòng khách, hình như có ai tới.
Cô xuống giường mang giày vào, con mèo Maine kia uốn éo đi theo sau lưng cô, lại còn kêu meo meo làm nũng nữa.
“Cà Phê, mày béo quá, thực sự là bế mày hết nổi rồi.”
Nói xong, cô đi mở cửa, thấy Cảnh Hạc đang mặc đồ thoải mái bảnh bao đứng bên ngoài, tựa như cậu idol sắp được ra mắt trong nhóm nhạc vậy.
Cảnh Hạc giơ cái túi đang cầm lên trước mặt, cười hì hì kể công.
“Chị Lam thấy thế nào? Em mua cho chị hamburger, cánh gà nướng với pizza ở quán kia đấy, cuối tháng lại sắp phải xuyên việt rồi, ba chúng ta đi chung nhé.”
Cô nhận lấy cái túi, thuận tay xoa đầu cậu ta một cái, chẳng khác gì vuốt mèo hết.
“Tuyệt vời, vào đi, anh Vân của cậu cũng mới thức đấy.”
Lúc này, Kiều Vân Tranh bước ra từ phòng ngủ, thấy Cảnh Hạc thì câu đầu tiên là: “Vết thương trên chân đã lành chưa?”
Tháng trước lúc Cảnh Hạc xuyên việt về, chân phải bị vũ khí quẹt cho một phát, không nghiêm trọng nhưng phải khâu rất nhiều mũi.
“Ôi dào, vết thương ngoài da mà có gì ghê gớm đâu? Đã hết đau lâu rồi anh.”
Rất lâu rồi Cảnh Hạc không được gặp Cà Phê, cậu ta vuốt v e Cà Phê một lúc lâu mới rửa tay chuẩn bị ăn.
Cậu ta lớn giọng hô: “Anh Vân, em uống Cola, thêm một thìa đá nữa nhé!”
“Biết rồi.”
Kiều Vân Tranh quay người vào phòng bếp.
Phó Lam Tự mở một hộp thức ăn cho mèo để Cà Phê ăn rồi mở túi đồ ăn trên bàn ra.
Mùi thơm của miếng thịt trong hamburger lan ra, kết hợp với mùi phô mai béo ngậy của pizza, xộc thẳng vào mặt.
Có lẽ đây là khoảnh khắc bình thường mà hạnh phúc nhất trong hiện thực.
Phải nhân lúc người yêu và bạn bè thân thiết đều còn ở bên cạnh, trước khi xông pha vào chiến trường tàn khốc lần nữa, tạm thời vứt bỏ mọi tạp niệm, nghiêm túc tận hưởng khoảnh khắc này.
Mỗi một giây đều cực kỳ đáng giá.
*
Cửa rank Bạch Kim vào cuối tháng 7 này, Phó Lam Tự và Kiều Vân Tranh vẫn chọn xuyên việt vào chạng vạng tối.
Lúc đó Phó Lam Tự đang ngồi xếp bằng trong sàn nhà phòng khách, cầm cây lục lạc lông vũ tự chế để chơi với mèo, còn Kiều Vân Tranh thì ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, vừa uống trà vừa nhìn cô cười.
Ráng chiều làm nhòa đi ô cửa sổ, ánh nắng tà chìm vào phía bên kia đường chân trời.
Cả hai cùng biến mất tại chỗ.
Lúc Phó Lam Tự mở mắt ra lần nữa, cô vô thức hơi khựng lại, còn nghĩ là mình tự nhiên bị mù rồi chứ.
Cô làm quen một lúc lâu, mãi tới khi thời gian từ từ trôi qua mới xác nhận hóa ra không phải thị lực của mình có vấn đề.
Không gian cô đang ở hiện tại đúng là một nơi tối tăm, không có bất kỳ nguồn sáng nào.
Trong môi trường tăm tối, con người thường bị bất an, dù là cô không có chứng sợ không gian hẹp nhưng vẫn thấy hơi bỡ ngỡ.
Nhưng với kinh nghiệm xuyên việt nhiều năm, cô rất nhanh đã bình tĩnh lại. Phó Lam Tự chống hai tay xuống đất rồi chậm rãi lùi ra sau, di chuyển được 2 – 3m thì phát hiện lưng đã đυ.ng phải vách tường.
Mặt tường lạnh buốt, cách một lớp áo vải bông vẫn khiến cô nổi hết cả da gà.
Đầu ngón tay chạm vào mặt đất, cô sờ s0ạng chung quanh, sau một lúc lâu thì thấy tay toàn là bụi, chẳng biết đã bao lâu rồi không có ai quét dọn nữa.
Cô trầm tư một lát rồi cúi người xuống, cẩn thận bò tới trước vài bước, dùng tư thế bò để khám phá khu vực xa hơn.
May mà lần này đã có chút thu hoạch, vì cô sờ tới một thanh kim loại.
Cảm giác này rất giống với… Ừm…
Khung giường ký túc xá kiểu cũ.
Quả nhiên, lúc cô giơ tay tới trước đã sờ được chăn đệm được gấp gọn gàng.
Cô cẩn thận đứng dậy, ngồi lên cái giường này.
Phó Lam Tự chưa kịp suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì đã nghe ở cửa truyền tới một tiếng động, hình như có ai bị ngã.
Có giọng nữ run rẩy và nghẹn ngào vang lên.
“A Kiện, A Kiện, anh có ở đây không? Em sợ quá… Ở đây tối quá…”
Ừm, có lẽ là một cặp đôi xuyên việt chung nhưng bị tách nhau từ đầu.
Thoạt nghe có vẻ người chơi nữ này có chướng ngại tâm lý với môi trường tối rồi.
Phó Lam Tự vẫn ngồi trên giường, hướng mặt ra cửa, chẳng nói gì.
Một lúc lâu sau, cô nghe có tiếng sột soạt, người chơi nữ đó đứng dậy, vịn vào tường đi tiếp tới trước.
“A Kiện, A Kiện?”
Trong tình trạng chỉ có một mình và hoảng hốt, dường như chỉ có liên tục gọi tên bạn trai mới khiến cô ta yên tâm được.
Ai ngờ ngay sau đó, chợt có tiếng trẻ con cười vang lên cực kỳ quỷ dị trong hành lang trống trải.
Xung quanh tối đen như mực, Phó Lam Tự không thể thấy được chuyện gì xảy ra bên ngoài hết.
Cô chỉ nghe tiếng người chơi nữ kêu hét thảm thiết rồi có tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó là tiếng vải vóc ma sát với mặt đất, càng lúc càng xa, hình như có ai đó bị kéo đi rồi.
Phó Lam Tự vô thức dịch vào bên trong giường, nín thở, chăm chú lắng nghe.
Rất lâu sau, có tiếng hát của trẻ con mơ hồ vọng tới, mới đầu chỉ có một giọng, sau đó càng lúc càng nhiều giọng trẻ con, cuối cùng biến thành một bài hợp xướng.
Chúng hát một bài đồng dao xa lạ, giai điệu kéo rất dài, rất chậm:
“Không được nói, không được cười,
Không được khóc, không được quậy.
Viện trường cầm con dao,
Đứa bị gϊếŧ nơi nao?
Quạ đen, đồng hồ trắng,
Bóng ai hằn trên tường,
Chỉ có gương mới biết.
Có thiết chơi với em không?”
Tổng cộng chúng hát bài đồng dao này hai lần, sau đó tiếng trẻ con im bặt, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Thực ra chỉ hai lần là đủ để Phó Lam Tự ghi nhớ từ đầu tới cuối rồi.
Cô nhẩm lại tám câu này nhiều lần, hẳn đây là quy tắc và manh mối của cửa game lần này.
Hiện tại có thể xác định, ở đây là một cô nhi viện.
Và còn…
Nói, cười, khóc, làm ồn đều bị cấm.
Cửa này, tất cả người chơi đều không được phát ra bất cứ âm thanh nào, nếu không kết cục sẽ giống như người chơi nữ ban nãy.
Họ sắp phải chịu đựng hàng chục tiếng khổ sở ở chỗ bị bịt kín hoàn toàn này.
Phó Lam Tự nhíu mày, cô giơ tay thò vào cái chăn được xếp gọn bên cạnh mình, cẩn thận lục lọi rồi giở cái gối dưới chăn ra, cố gắng tìm thứ gì đó trong vỏ gối.
… Hay thật, thế mà cô tìm được thật.
Có một thứ dài nhỏ và cứng được may trong vỏ gối, cô dùng hai tay ra sức xé mở tấm vải rồi rút thứ đó ra.
Là một con dao tương tự như con dao cạo tỉa lông mày, lưỡi dao dài chưa bằng khớp ngón trỏ, nói cách khác là không thể dùng là hung khí gϊếŧ người được, thứ này làm gì mà gϊếŧ được ai.
Thế thì dùng để làm gì nhỉ?
Phó Lam Tự cất con dao cạo vào túi quần, tạm thời giữ lại.
Dù sao cứ ngồi ở đây mãi cũng chẳng phải cách, cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định ra ngoài thử vận may xem có thể gặp được Kiều Vân Tranh hay không.
Ai ngờ cô còn chưa đứng dậy thì đồng hồ trong tòa nhà đã đột nhiên kêu lên bảy tiếng.
Tiếng chuông nặng nề xa xăm, giống như tiếng gọi hồn từ địa ngục vậy.
Mà điềm lạ xuất hiện cùng với tiếng chuông là trong khoảnh khắc đó, ánh đèn ở khắp nơi đồng loạt sáng lên, tuy mờ ảo nhưng vẫn đủ để người ta nhìn thấy được bố cục trước mặt.
Ánh sáng đột ngột xuất hiện nên cần có thời gian để thích ứng.
Lúc đó Phó Lam Tự đang hướng mặt ra cửa, cô nheo mắt lại, nhạy bén phát hiện ở mặt tường chỗ cửa có hai cái bóng đen đang lắc lư.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cô đột nhiên quay đầu lại —
Hóa ra trên trần nhà sau lưng cô có hai cái xác khô, một nam một nữ, đang bị treo đung đưa trong gió.
Thi thể nữ mặc váy màu đỏ tươi, mái tóc dài như cờ gọi hồn rủ thẳng xuống, trải dài một khoảng trên đất;
Thi thể nam thì mặc một bộ âu phục không vừa người, da thịt trên mặt bị vũ khí sắc bén rách nát bươm, chỉ còn đôi mắt vẫn đang mở trừng trừng, trống rỗng nhìn sang phía này.
Cô chỉ cần bước tới hai bước theo hướng ngược lại là sẽ đối diện với chúng ngay.