Đừng Cười! Đây Là Game Kinh Dị

Chương 6: Rank

Chín người chơi giờ chỉ còn lại năm.

Cách qua cửa vẫn chưa xuất hiện.

Vừa sáng là cái nồi sắt trong phòng bếp lại tự động biến mất, thi thể không đầu của gã đeo kính nằm trên bếp, máu me đầm đìa.

Nhưng lần này nội tạng của gã vẫn còn hoàn chỉnh, vì dù sao tối qua cũng chẳng có ai ăn gã (…)

Phó Lam Tự dạo quanh phòng bếp một vòng, lấy màn thầu theo thói quen.

Cô cắn màn thầu, ngắm nghía thi thể kia như có điều suy nghĩ.

Hiểu Tuệ tựa vào khung cửa, cẩn thận nhìn vào bên trong, vẻ mặt ngạc nhiên.

“Chị Phó à, chị thật sự nuốt nổi thứ này hả?”

“Cũng tàm tạm, trước đây còn thường vừa ăn vừa đập thi thể nữa, xem như là thao tác cơ bản thôi.”

Hiểu Tuệ lại nôn khan một tiếng, từ khi gặp Phó Lam Tự, cô ta luôn được đổi mới giới hạn nhận biết cuối cùng của mình.

“Thế rốt cuộc chị đang nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn vết dao cắt trên thi thể này.”

“Nhìn ra gì không?”

Phó Lam Tự nói thấm thía: “Phân bố đều, đan xen nhau tỉ mỉ, có vẻ đẹp rất trừu tượng.”

“…”

Phó Lam Tự bình tĩnh quay người: “Cô Kỳ Kỳ, cô thấy thế nào?”

Chẳng biết từ khi nào Kỳ Kỳ đã đứng sau lưng hai người, đột nhiên bị gọi tên cũng giật mình, sau một hồi do dự, vành mắt cô ta chợt đỏ hoe rồi lắc đầu.

“Tôi không biết, tôi… tôi không dám nhìn.”

“Cũng dễ hiểu, rất ít người mới chơi mà không sợ hãi.” Phó Lam Tự thản nhiên nói, “Hiểu Tuệ à, cô với cô Kỳ Kỳ ra ngoài giải sầu tí đi, hai người có thể giao lưu kinh nghiệm một tí, dù sao cũng hay hơn nhìn mấy thứ bẩn thỉu mà.”

Hiểu Tuệ không hiểu ý của Phó Lam Tự lắm nhưng vẫn tuyệt đối phục tùng theo sắp xếp của cô, cô ta đi tới khoác tay Kỳ Kỳ.

“Đi thôi, ánh nắng bên ngoài đẹp lắm, tốt hơn hôm qua nhiều.”

“Ồ…”

“Thực ra tôi đã xuyên việt lần thứ 2 rồi, cũng chẳng kém bao nhiêu so với cô hết, cô không nên có áp lực tâm lý quá nhiều đâu, sau này từ từ sẽ quen mà.”

Kỳ Kỳ đáp lại nhưng vẫn vô thức nhìn Phó Lam Tự: “Cô Phó thật sự không cần giúp gì sao?”

“Hai chúng ta không giúp được đâu.” Hiểu Tuệ cười nói, “Lý luận của chị ấy tôi nghe còn chả hiểu nổi nữa là.”

“…”

Phó Lam Tự tựa vào cạnh cửa, mãi tới khi chắc chắn bóng dáng của cả hai đã hoàn toàn biến mất ngoài nhà gạch mới quay đầu lại, thuận tay vứt nửa cái màn thầu ăn dở vào thùng rác.

Cô đi tới trước, một tay nâng thi thể kia lên, tay kia thì cầm giẻ lau vết máu dính trên bếp.

Sau khi lau sạch vết máu, cô trông thấy có một phần nhỏ màu trắng nổi lên ở chỗ mép bếp, hình tròn, hình như bị thứ gì đó như chất keo bịt kín lại vậy.

Cô nhíu mày trầm ngâm chốc lát rồi chuyển thi thể lại về chỗ cũ.

Lúc cô đang chuẩn bị lên tầng 2 rửa tay lại chợt phát hiện Kiều Vân Tranh đang đứng ở đầu cầu thang, chống tay trên lan can mỉm cười nhìn mình.

“Phát hiện ra lỗ khóa rồi à?”

“Đúng thế, nhưng hình như ban ngày không mở ra được.”

“Thế thì tối tới thử lại xem sao.”

Đã có lỗ khóa thì ắt cũng phải có chìa khóa tương ứng.

Cách nhận chìa khóa là treo khung ảnh áo cưới màu trắng lên tường trong phòng ngủ của căn nhà kia.

Khi ấy cả hai đã thuận lợi lấy được rồi, giờ đang do Phó Lam Tự đại diện giữ.

Phó Lam Tự nói: “Chìa khóa trong tay tôi mà anh yên tâm thật à.”

“Em là người thông minh nên sẽ không tới mức cố tình gài bẫy tôi.” Kiều Vân Tranh mỉm cười, “Dù sao cũng chỉ là một ván cấp thấp để mọi người chơi thôi mà, đợi khi qua cửa rồi, em sẽ lại có thêm một đồng minh có thực lực khả quan dài hạn nữa, tại sao lại phải thế?”

Cô nheo mắt đầy ẩn ý: “Anh rank bao nhiêu?”

“Hở? Cô bé, hỏi vấn đề riêng tư thế này thì phải tự nói thật trước đã nhé.”

Phó Lam Tự lẳng lặng nhìn anh như đang cân nhắc.

Sau đó cô giơ tay lên lôi một mặt dây chuyền có tạo hình kỳ lạ từ trong cổ áo ra, mặt dây chuyền đó có hình dạng như một bình đựng nước, nói chính xác hơn thì giống như chiếc bình Ngọc Tịnh mà Quan Âm Bồ Tát cầm trong tay vậy.

Cô co 2 ngón tay lại rồi khẽ búng vào mặt dây chuyền.

Một tiếng thanh thúy vang lên, mặt dây chuyền vốn đang xám xịt chợt lóe lên một vầng hào quang vàng nhạt, thân bình trở nên trong suốt, bên trong có gợn nước mơ hồ sóng sánh.

Dù chỉ trong giây lát, mặt dây chuyền đã trở về trạng thái bình thường.

Cô nói: “Vàng III.”

“Mất mấy năm?”

“7 năm.”

“Không tầm thường nhỉ.”

[Hệ thống thoát hiểm cho người sống sót] được chia ra thành 4 rank và 16 cấp, Đồng, Bạc, Vàng và Bạch Kim, thấp nhất là Đồng I, cao nhất là Bạch Kim IV.

Mỗi khi qua một cửa, hệ thống đều sẽ căn cứ vào biểu hiện người chơi để ban thưởng, phần thưởng được chuyển vào mặt dây chuyền dưới dạng giọt nước, nước này gọi là “Nước sinh mệnh”, sau khi tích lũy đầy nước là có thể tháo gỡ ràng buộc với hệ thống.

Rank tăng dần thì màu sắc mặt dây chuyền cũng thay đổi, số lượng nước sinh mệnh được thưởng cũng sẽ nhiều lên tương ứng.

Nhưng độ khó cũng sẽ càng lúc càng tăng.

Từng có một người tính sơ qua rằng từ lần đầu tiên bước vào hệ thống tới khi được gỡ bỏ ràng buộc cuối cùng chí ít cũng phải mất 15 năm.

Tiếc là chưa có minh chứng thực tế, vì người có thể chống đỡ tới cuối cùng thực sự quá ít ỏi.

Trong thế giới quái quỷ đủ mọi nguy hiểm này, người chơi nữ đạt được rank cao lại càng ít hơn.

Bởi vậy câu “Không tầm thường” của Kiều Vân Tranh cũng chẳng phải thuận miệng khen suông.

Phó Lam Tự hỏi anh: “Còn anh?”

Kiều Vân Tranh cũng lấy mặt dây chuyền của mình từ trong quần áo, khẽ búng nó một cái.

Có ánh hào quang màu xanh lam nhạt lóe lên rồi lại biến mất.

“Bạch Kim I.”

“Mất bao nhiêu năm?”

“Giống em, 7 năm.”

Giữa người giỏi với nhau luôn có sự đồng điệu, Phó Lam Tự trưng ra vẻ mặt tán thưởng, cô biết phán đoán lúc đầu của mình quả nhiên đúng rồi.

“Anh mới đúng là không tầm thường đấy.”

“Nhưng tôi đã 26 tuổi rồi, trông dáng vẻ hiện tại của em chắc cũng độ chừng 20, lần đầu tiên xuyên việt hẳn còn là vị thành niên nhỉ.” Kiều Vân Tranh vỗ vỗ vai cô như một người anh lớn, cảm khái, “Cô bé nhỏ tuổi như thế đáng lẽ phải được người ta bảo vệ, thế mà giờ lại đang bảo vệ người ta.”

“Trong thế giới của hệ thống này sẽ chẳng có ai vì anh nhỏ tuổi mà nương tay đâu.” Phó Lam Tự nói, “Ai nấy đều vì sinh tồn cả, làm gì có chuyện bảo vệ.”

Cô quay người đi lên lầu, lúc tới gần còn thuận tay chùi đầu ngón tay dính máu lên ống tay áo của Kiều Vân Tranh nữa.

Kiều Vân Tranh cũng chẳng thèm để ý, anh xắn ống tay áo lên, ngước mắt dõi theo bóng lưng đang đi khỏi của cô, sau một hồi lâu, anh lặng lẽ cười.

*

5 người còn sống sót lại trải qua một ngày yên bình nữa.

Buổi tối, Hiểu Tuệ ngồi xếp bằng trên giường nhìn Phó Lam Tự đứng ngẩn người bên bệ cửa sổ, hoàn toàn không thèm để ý rằng chỗ đó đã từng xuất hiện một cái đầu người đầy máu.

“Chị Phó, chị đang nghĩ gì vậy?”

“Đang nghĩ là sau khi về thế giới thực phải đổi món chính, tóm lại là không thể ăn màn thầu tiếp được nữa.”

“…” Hiểu Tuệ không nói nên lời, “Không thể nghĩ một chút về chuyện chính à?”

“Thế cô nói xem đâu mới gọi là chuyện chính?”

Hiểu Tuệ hơi do dự: “Giờ chúng ta còn lại 5 người, nhưng quy tắc trò chơi là ba người sống sót cuối cùng mới mở lối ra, thế…”

Phó Lam Tự xoay đầu lại, nét mặt kinh ngạc.

“Cô thực sự nghĩ đây là chuyện chính à.”

“…”

“Hơn nữa hình như cô đang tự động liệt tên đàn ông họ Kiều kia về phe chúng ta nhỉ?”

“Chẳng lẽ không phải thế sao?” Hiểu Tuệ khó hiểu, “Tôi thấy hai người thường xuyên mày qua mắt lại mà, chắc chắn là cùng một bọn lâu rồi chứ.”

“Vui lòng đừng có dùng thành ngữ bậy bạ, đây gọi là chung tay góp sức nhé.”

Hiểu Tuệ “À” một tiếng cực kỳ tủi thân: “Vậy là tới lúc bất đắc dĩ, chúng ta thật sự phải gϊếŧ người sao?”

“Có một số chuyện chưa chắc phải tự mình ra tay đâu.”

Phó Lam Tự vừa dứt lời đã nghe một loạt tiếng gõ cửa, là tiếng nói yếu đuối khϊếp đảm của Kỳ Kỳ.

“Cô Phó, tôi có thể vào trong không?”

Hiểu Tuệ kinh ngạc: “Cô ta tới làm gì vậy?”

Phó Lam Tự hất cằm, bình tĩnh ra hiệu: “Tới cũng tới rồi, cứ mở cửa cho người ta đi.”

Thế là Hiểu Tuệ chạy đi mở cửa, cho Kỳ Kỳ vào trong.

Kỳ Kỳ vừa vào cửa đã kéo tay Phó Lam Tự, thấy cô vẫn rất tỉnh táo nên biết chắc hai người này mới nói chuyện với nhau.

“Cô Phó à, tối nay tôi có thể ngủ ở phòng cô không? Chết nhiều người thế rồi, tôi thật sự rất sợ…”

Phó Lam Tự rụt tay về, nhìn cô ta một chút: “Được thì được, nhưng cô chỉ có thể nằm dưới đất thôi đấy.”

“Không sao hết!” Kỳ Kỳ khẽ thở phào, vui vẻ gật đầu, “Ngủ ở đâu cũng được hết, chỉ cần có thể ở chung với mọi người là được!”

“Được thôi.”

2 chữ này là câu cuối cùng Phó Lam Tự nói trong đêm, sau đó cô lại đứng bên bệ cửa sổ, chẳng để ý tới ai nữa.

Kỳ Kỳ nhỏ giọng thì thầm với Hiểu Tuệ: “Cô với cô Phó thân nhau lắm à? Hai người thường xuyên việt chung hả?”

“Đúng thế.”

“Còn có vụ hai người cùng xuyên chung nữa ư?”

“Vì tôi là khách hàng của chị ấy, gia hạn hợp đồng, đưa tiền ủy thác là chị ấy dẫn tôi qua cửa thôi.”

Kỳ Kỳ hiếu kỳ nói: “Nói thế thì cô Phó giỏi lắm nhỉ? Sau này tôi có thể cũng ủy thác cô ấy không?”

Hiểu Tuệ thầm nghĩ có lẽ cô không có cơ hội đó đó, vì trò chơi này tổng cộng chỉ có ba người được sống sót, giờ có hai trùm lớn với tôi nữa, đã đủ chỉ tiêu rồi, cô còn có sau này nữa ư?

Tuy nghĩ thế nhưng cô ta vẫn đáp lấp lửng.

“Tất nhiên rồi, chị Phó giỏi lắm, cô nhớ trả đủ tiền nhé, chị ấy không thích người ta mặc cả đâu đấy.”

“Ồ…”



Trời khuya, đèn trong phòng lại tắt.

Trên bệ cửa sổ tối nay không xuất hiện đầu người, nhưng bài hát vẫn đúng giờ vang lên, tới lui vài câu như kiểu ma nữ cài máy ghi âm hẹn giờ cố định trong nhà gạch vậy.

Mấy ngày nay ở lâu nên Hiểu Tuệ cũng dần quen với tính cách bình tĩnh của Phó Lam Tự, đến cả chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn nhiều, giờ có thói quen ôm cánh tay Phó Lam Tự, hô hấp đều đặn, đã ngủ say.

Phó Lam Tự cũng chẳng có động tĩnh gì một lúc lâu, thoạt trông có vẻ đã ngủ rất say rồi.

Ga giường dùng để trải ra đất ngả lưng rất mỏng, không khí lạnh trên sàn nhà chui vào trong chăn từng đợt.

Kỳ Kỳ tròn mắt nhìn về bóng tối hư vô, rất lâu sau, cô ta xoay người về phía giường.

Cô ta rón rén bò từ dưới đất lên, đồng thời chậm rãi lấy ra một con dao găm từ dưới gối mình — Chính là con dao đã giế t chết Vương Hâm khi trước.

Vừa nãy lúc vào cô ta đã giấu nó trong giày boot.

Cô ta đứng bên giường, lặng lẽ sờ s0ạng xác định lại vị trí.

Hiểu Tuệ ngủ ở trong giường, Phó Lam Tự thì ngủ ở mép ngoài.

Cô ta thầm cười, giơ cao con dao găm như sắp đâm tới vị trí của Hiểu Tuệ.

Nhưng mà…

Ngay sau đó, con dao găm bị chặn lại giữa chừng, cổ tay cô tay bị người ta túm chặt, khó mà đâm tiếp xuống được.

Phó Lam Tự mở mắt ra.