Bạch Linh Linh có chút bất đắc dĩ nhìn ca ca của mình.
"Vậy là huynh cứ thế mà rơi vào bẫy của nàng ta sao?"
Bạch Họa sờ sờ mũi xấu hổ, gật đầu:
"Là do ta bất cẩn. Cũng may là có muội tới cứu." - Hắn suy nghĩ một lát rồi tiếp tục - "Nói mới nhớ, muội cứu ta bằng cách nào vậy?"
Bạch Linh Linh nâng tay áo, chống cằm lười biếng nhìn hắn:
"Thì chỉ là gϊếŧ con mèo yêu kia, lôi huynh về thôi."
Nàng lấp liếʍ cho qua, không muốn hắn hỏi thêm, Bạch Linh Linh đỡ hắn nằm lại xuống, nhẹ giọng nói:
"Huynh mới bị tổn thương nguyên khí, nghỉ ngơi đi. Ngày mai cha mẹ sẽ về, nếu để cha phát hiện ra huynh gây họa nữa sẽ chặt què chân hồ ly của huynh đó."
Bạch Họa thấy nàng nhắc tới phụ thân liền ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng vẫn không quên dặn nàng:
"Muội không được nói cho phụ thân biết đâu nhé."
Thấy Bạch Linh Linh khẽ gật đầu, hắn mới trùm chăn lên người, nhắm mắt nghỉ ngơi, điều dưỡng lại nguyên thần. Nàng nhìn hắn chậm rãi ngưng tụ nguyên khí rồi mới an tâm quay trở về động hồ ly của mình.
Kiến Anh vừa đi bắt một đám cá về định nấu canh cho tiểu thư nhà mình, thấy nàng quay trở về ngạc nhiên tới độ đánh rơi cả xâu cá trên tay. Bạch Linh Linh không hiểu tại sao nàng lại ngạc nhiên như vậy, cho tới khi nghe Kiến Anh lắp bắp:
"Ngươi..ngươi...ta...ta.."
Lúc này nàng mới nhớ ra bản thân mình đã biến thành bộ dạng của Kiến Anh từ lúc xuống hạ giới. Ca ca tu vi cao liền có thể nhận ra nhưng Kiến Anh chỉ là tiểu hồ ly mới có hơn trăm tuổi, nàng đương nhiên bị dọa sợ rồi. Bạch Linh Linh vung nhẹ tay áo qua mặt mình, biến trở lại bộ dạng cũ. Kiến Anh thấy khuôn mặt nàng mới thở phào, khẽ trách móc:
"Tiểu thư, người dọa em sợ quá, em còn nghĩ là có yêu quái nào dám biến thành em nữa chứ."
Bạch Linh Linh nhặt xâu cá dưới đất lên, lắc tay áo làm sạch chúng rồi đưa cho Kiến Anh. Kiến Anh cười vui vẻ, hai mắt híp lại:
"Hôm nay em đi chơi bắt được hai con cá trong hồ Tinh Vực, cá này còn ít năm nhưng nấu canh cũng rất ngon, một lát nữa em nấu cho người uống nhé"
Bạch Linh Linh gật đầu nhìn hai con cá béo mập trong tay Kiến Anh, nàng mỉm cười:
"À, đúng rồi, trong động có một người ta mới mang về. Em thay ta chăm sóc hắn một vài hôm nhé, ta phải nghỉ ngơi. Canh cá cũng chia cho hắn một chén đi."
Kiến Anh xoa xoa tay đồng ý. Nàng nói xong liền khẽ vặn chiếc eo nhỏ, đôi tay thon dài khẽ vung lên, từ giữa mặt hồ có một bông sen cực lớn xuất hiện, ở giữa đài hoa như một chiếc giường êm ái. Bạch Linh Linh khẽ điểm ngón chân, bay lên đài hoa, biến trở về chân thân là hồ ly trắng, cuộn tròn nằm ngủ.
Kiến Anh nhìn gió lướt trên mặt hồ, mang theo hương thơm ngào ngạt, khẽ lắc đầu lẩm bẩm: "Tiểu thư lại bắt đầu lười biếng rồi."
Mạch Chu bị mùi thơm quen thuộc tràn ngập trong không gian đánh thức, vẫn là mùi trên người nàng ta...
Hắn nhìn xung quanh, phát hiện bản thân đang nằm trong một chiếc động lớn. Trong động dùng rất nhiều viên dạ minh châu chiếu sáng khiến hắn nhận ra đây là phòng của một nữ nhi, có rèm cửa màu trắng nhạt, có bàn gương trang điểm,..
Hắn nhìn tay chân mình vẫn lành lặn không một vết xước, điều hắn nghĩ quả nhiên đúng, hắn vốn không phải người trong mộng, giấc mộng kia đã sập đổ. Nhưng rốt cục hắn là ai? Đây là nơi nào?
Khi Kiến Anh bước vào liền thấy nam nhân ngồi ngơ ngác trên giường, nàng rụt rè tiến lại gần:
"Ngươi tỉnh rồi à?"
Mạch Chu nhìn Kiến Anh, đôi mắt hắn khẽ cụp xuống, hàng mi dày cong cong:
"Đã tỉnh, đây là nhà cô à?"
Kiến Anh có chút ngạc nhiên, nàng đâu có quen người này, sao hắn nói chuyện như kiểu đã gặp qua mình vậy? Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, trước giờ tâm trí Kiến Anh vốn đơn giản, nàng tươi cười bảo hắn:
"Nếu đã tỉnh thì uống chút canh cá đi. Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng ở đây nhé."
Mạch Chu không hiểu sao hắn có cảm giác là lạ, trong giấc mộng nàng ta tuy có cười, nhưng nụ cười có phần xa cách, lạnh nhạt chứ không niềm nở như bây giờ. Hơn nữa, nếu hắn đã ra khỏi giấc mộng, chắc chắn nàng phải hỏi về lý lịch của hắn hoặc trừng phạt hắn về việc hắn lừa nàng chứ không phải như không có gì thế này.
Tuy vậy nếu nàng đã không nói gì thì hắn cũng sẽ không vội nhắc tới. Hắn đưa tay đón chén canh cá của Kiến Anh đưa cho mình, đưa lên miệng uống, hương vị thơm ngon ngập tràn trong miệng. Mạch Chu vừa uống vừa hỏi nàng ta:
"Bạch công tử sao rồi?"
Kiến Anh nghe hắn hỏi vậy liền ngạc nhiên, người này còn quen biết cả công tử, chắc là bạn của công tử nên tiểu thư mới đưa về động hồ ly như vậy. Nàng múc thêm cho hắn một chén, nhẹ nhàng đáp:
"Ngươi hỏi công tử nhà ta hả, ngài ấy đang điều tức nguyên khí"
"Công tử?"
"Đúng rồi, ngươi quen với Bạch Họa công tử đúng không, ngài ấy là anh trai của tiểu thư ta, cũng là công tử của ta."
Mạch Chu nhíu mày, thì ra là vì thích công tử nhà mình nên nàng mới tìm đến tận nơi ở của yêu quái, bấp chấp tính mạng để cứu hắn ra. Trên mặt hắn không biểu hiện gì, hai hàng mi dày che đi cảm xúc trong đáy mắt, hắn uống hết chén canh sau đó đưa bát trả cho Kiến Anh. Kiến Anh lại đưa cho hắn một quả đào, sau đó dặn dò:
"Ngươi ăn thêm quả đào này rồi cứ an tâm dưỡng thương đi nhé, đợi công tử nhà ta tỉnh lại sẽ tới thăm ngươi. Bây giờ ta phải đi mang canh cho tiểu thư rồi."
"Ừm.." - Hắn hờ hững đáp lại. Nhìn bóng dáng Kiến Anh đi ra ngoài, không hiểu sao hắn thấy sau khi rời khỏi mộng cảnh dường như nàng ta có gì đó khác lạ, cách nói chuyện hay phong thái cũng hoàn toàn khác. Nhưng mùi thơm dễ chịu vẫn tràn ngập nơi này, khiến cho hắn cảm thấy dễ chịu, nằm xuống một lát lại đi vào giấc ngủ.
Một đám mây ngũ sắc từ phía xa bay tới, bên trên còn có một cỗ xe ngựa lông đỏ như lửa, Bạch Linh Linh nhận ra cha mẹ mình đã về tới. Nàng ngủ đã qua một đêm, hiện tại nguyên khí do giao tranh với mèo yêu bị tổn hại đã khôi phục không ít.