Thượng Thần Thăng Chức

Chương 12: Phản quốc

Việc Bạch Họa mưu phản chỉ mới là nghi vấn, chưa có sự khẳng định chắc chắn, dân chúng trong thành đêm nay vẫn vui vẻ ăn mừng vì thắng lợi của quân đội mà không hề hay biết vị tướng quân mà họ kính trọng đang bị nhốt trong đại lao. Tiếng pháo hoa nổ giòn giã trên bầu trời, từng đợt ánh sáng lấp lánh như nét họa trên nền mực đen thăm thẳm. Bạch Linh Linh ngồi trên cửa sổ, ngước nhìn ra ngoài, không biết là đang nghĩ gì.

Những chùm sáng của pháo hoa rực rỡ phản chiếu trong đôi mắt của nàng, khiến cho nó trở nên xinh đẹp như một viên ngọc. Mái tóc đen dài của nàng khẽ nhẹ nhàng lay động theo nhịp điệu của gió đêm. Trái lại với sự ồn ào náo nhiệt của người dân trong kinh thành, trong cung bây giờ là một mảnh tĩnh lặng. Từ lúc tiệc rượu kết thúc tới giờ, nàng vẫn ngồi ngẩn người ở đó, không nói gì cả.

Mạch Chu cũng lặng yên đứng cạnh nàng, không biểu lộ cảm xúc gì cả. Bất chợt, nàng quay sang nhìn hắn nói:

"Theo ngươi thì giờ này Bạch Họa liệu có đang thất vọng hay lo sợ không nhỉ?"

Mạch Chu nhìn nàng rồi lắc đầu:

"Ta nghĩ là không. Nếu hắn mưu phản thật thì mới lo sợ, còn nếu hắn không tin vào chính mình thì mới thất vọng."

Bạch Linh Linh ngẩng đầu nhìn lên trời, giờ phút này trông nàng có vẻ rất cô đơn:

"Ngươi nói đúng. Ta cũng hiểu huynh ấy. Dù sao đây cũng chỉ là giấc mộng đẹp, vậy mà cũng không kéo dài được bao lâu. Khi giấc mộng này kết thúc e là huynh ấy sẽ quay trở về như trước, giả vờ ham chơi lười biếng."

"Cô có vẻ rất quan tâm hắn ta?"

Bạch Linh Linh nghe hắn nói vậy, nàng khẽ ngẩn người. Sau đó lại nhớ ra hình từ lúc nàng xuất hiện tới giờ, hắn cũng không biết mình là ai. Hắn cũng chỉ là một sợi ma thuật biến thành trong ảo mộng, nghĩ tới lúc mộng cảnh này tan biến thì hắn cũng sẽ biến mất, nàng tự nhiên thấy thương cảm.

Dù sao thì hắn tuy có khuôn mặt của Mạch Chu nhưng lại không phải là Mạch Chu, không thể làm một vị thượng thần trường cửu cùng thiên địa.

"Huynh ấy chính là người rất quan trọng với ta"

"Ừm.."

Hắn không hỏi thêm nữa, ngẩng đầu lên ngắm những chùm pháo hoa nở rộ trên cao. Nàng khôi phục lại tâm trạng bình thường, vỗ vai hắn:

"Ngày mai ngươi cho người đi xét phủ của hắn. Ta sẽ biến sẵn binh khí cùng ấn tín ngoại quốc. Việc của ngươi là khiến cho cả kinh thành đều biết việc hắn phản quốc, cho mọi người cùng khinh bỉ hắn"

Mạch Chu nhẹ nhàng gật đầu, ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc ban chỉ trên tay.

Đêm đã về khuya, Bạch Linh Linh ngủ say trên long sàng, không biết nàng mơ thấy gì mà còn lẩm bẩm trong miệng. Mạch Chu nằm trên ghế quý phi cách đó không xa nhưng không nghe được nàng nói gì. Trong ánh sáng mập mờ của ngọn nến, hắn nhìn trần nhà trạm khắc tỉ mỉ tinh xảo, đôi mắt sâu không thấy đáy.

Hắn không nhớ ra mình là ai, nhưng hắn biết mình không phải là người ở trong mộng. Khi hắn có ý thức thì bản thân mình đã ngồi trên ngai vàng. Hắn không hề có trí nhớ gì về trước đó nhưng lại cảm nhận được đây không phải là thế giới bình thường. Hắn luôn có cảm giác những người xung quanh đều là giả, chỉ có hắn và Bạch Họa kia là thật.

Cho tới khi nàng ta xuất hiện. Không biết nàng ta đã hạ chú gì, nhưng hình như hoàn toàn không có tác dụng với mình. Chỉ là khi nàng ta nói đây là thế giới trong mộng, nàng muốn phá hủy cái thế giới này, kéo Bạch Họa ra, hắn liền khẳng định suy nghĩ của mình là đúng.

Hắn giả vờ như bị nàng khống chế, thực hiện những gì nàng muốn để chính mình cũng thoát ra khỏi mộng cảnh này. Dù sao hắn cũng không muốn bị giam cầm mãi ở đây, mộng cảnh này luôn cho hắn cảm giác ngột ngạt và khó chịu. Nhưng hắn không biết nàng là ai, là thần tiên hay là yêu quái. Dù sao đối với người phàm như hắn, những thứ nàng biến ra đều quá kì lạ.

Có một điều khiến hắn cảm thấy khó chịu, đó là mùi hương trên người nàng dường như rất quen thuộc. Dù hắn không nhớ được mình là ai, mình tên gì nhưng từ lần đầu gặp nàng, hắn đã cảm nhận được mùi hương này hắn đã ngửi qua trong quá khứ, rất thơm.

Có lẽ nàng biết được mình thật ra là ai. Mạch Chu nhìn về phía Bạch Linh Linh đang nằm trên giường, khóe miệng hơi nhếch lên.

Mặt trời vừa mới ló dạng, cả kinh thành đã xôn xao vì phủ tướng quân bị tra xét rồi niêm phong. Đám đông vây kín quanh cổng, từng hòm binh khí được bê ra ngoài khiến cho mọi người hỗn loạn, xì xào to nhỏ.

"Ngươi xem, từng kia binh khí.."

"Ta nghe nói tàng trữ binh khí chính là tội tru di cửu tộc đó"

"Không ngờ Bạch tướng quân lại là người như vậy, hôm qua ta còn tới cổng thành đón hắn. Đúng là mất mặt."

"Kẻ phản quốc mà còn được xưng là anh hùng. Hắn dám lừa dối dân chúng, loại người này có chết cũng không hết tội"

Bạch Họa ngẩn ngơ đứng ở cổng nhìn binh lính bê từng thùng binh khí đi qua, hắn đeo một chiếc gông trên cổ, khuôn mặt sau một đêm dài không ngủ đã có chút tiều tụy, trong miệng lẩm bẩm:

"Không thể..không thể nào.."

Cho tới khi có một hộ vệ tìm ra được một chiếc hộp nhỏ, trong đó có con dấu in kí hiệu của địch quốc, chân hắn dường như khụy xuống, ánh mắt thất thần. Mạch Chu ngồi ở ghế, khẽ nâng chén trà lên uống, lạnh giọng hỏi:

"Bạch tướng quân còn gì để biện minh?"

Bạch Họa không biết nói gì, hắn bất lực nhìn Mạch Chu, hai tay siết chặt:

"Thần vô tội, dù hoàng thượng có gϊếŧ thần thì thần cũng không nhận. Mong hoàng thượng minh giám."

"Ngươi đúng là cứng miệng. Tội chứng đã rành rành, dù ngươi có không nhận thì trẫm cũng sẽ thành toàn cho ngươi. Ngày mai giờ ngọ ba khắc sẽ chém đầu thị chúng."

Bạch Họa không tin vào tai mình, đôi mắt hắn đỏ vằn lên những tia máu, căm hận nói:

"Nếu hoàng thượng đã không tin, vậy thần chỉ có cách chết để chứng minh mình trong sạch."

Mạch Chu bật cười:

"Ngươi nói ngươi trong sạch? Liệu ai tin ngươi, ngay cả những người dân hôm qua còn tung hô ngươi giờ cũng đang chửi rủa ngươi."

Bạch Họa nhìn ra ngoài cổng, một loạt dân chúng đang đứng chỉ chỏ vào hắn, một số khác thì đã căm phẫn chửi hắn. Không biết vì sao, từ khóe mắt hắn chảy ra một giọt nước, tại sao hắn lại bị buộc tội phản quốc, là ai đã hại hắn?

Mạch Chu nhìn Bạch Họa đang thất thần, phất tay đứng dậy:

"Hôm nay ngươi hãy ăn một bữa ngon đi, ngày mai lên đường. Ngươi đã bất trung thì đừng trách trẫm bất nghĩa."

Khi Mạch Chu trở về cung điện của mình, thấy Bạch Linh Linh đang ngồi đọc sách, hắn liền hỏi:

"Sao hôm nay cô không cùng ta đi xét phủ của Bạch Họa?"

"Ta không nỡ nhìn thấy hắn đau khổ. Dù sao cũng đã buộc tội rồi, nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này đi thôi"

Mạch Chu gật đầu, ngồi xuống bàn bên cạnh nàng:

"Đã phán ngày mai giờ ngọ ba khắc chém đầu thị chúng."

Nàng ừm một tiếng, ngón tay thon dài vẫn lật mở trang sách, dường như không quan tâm nhưng Mạch Chu biết trong lòng nàng hình như rất khó chịu.