Trước cửa động hồ ly là hai hàng cây hoa quế, bây giờ đang khoe sắc toả hương, mùi thơm dịu mát lòng người.
Dưới hàng cây hoa quế có một con sói đang dùng móng vuốt cào cào đám hoa rụng dưới đất, vẻ mặt bồn chồn, lo lắng.
Bạch Linh Linh vừa vào đến cửa, nhìn thấy hắn, liền nhíu mày nói:
"Ngươi còn dám đến đây?"
Hôm nay vì đi tiệc của Vương Mẫu nên nàng mặc một thân váy màu đỏ sẫm hoa văn tiên hạc,trên đầu mang một cái trâm trân châu làn da của nàng hồng hào mềm mại, mi mắt vừa dài vừa dày, đôi mắt nước long lanh trong suốt trừng Thôi Quân Lang khiến hắn cảm thấy bản thân đúng là một kẻ xấu xa thật sự.
Hắn khẽ lắc thân, biến lại thành thanh niên tuấn tú, khuôn mặt bối rối, cúi đầu xuống ko dám nhìn thẳng vào mắt nàng:
"Chẳng phải ta sợ cô tức giận hay sao, cuối cùng cô vẫn tức giận...."
Nàng thấy bộ dạng biết lỗi này của hắn, sự bực tức cũng giảm đi một nửa, liền bước qua hắn, ngồi xuống chiếc bàn đá trước cửa động.
"Ngươi nói xem, có phải hôm nay ngươi biết ta đã gặp cái cô họ Hứa nào đó trong lòng ngươi không?"
Thôi Quân Lang vội lắc đầu:
"Làm gì có, nàng ta vốn ko phải người trong lòng ta, cô ta chỉ là vị hôn thê mà cha ta chỉ định thôi..." Càng nói giọng càng nhỏ dần.
Thấy nàng có vẻ tức giận, trong lòng hắn lại có một chút vui vẻ, có lẽ trong lòng nàng cũng đã có hắn rồi không?
Bạch Linh Linh ko biết trong lòng Thôi Quân Lang đang nghĩ gì, nhíu mày nói:
"Ngươi còn dám nói,nàng là vị hôn thê của ngươi mà ngươi nói là ko có gì cả. Cũng không biết ta gây thù gì với vị hôn phu của ngươi mà nàng vừa gặp ta bộ dạng đã muốn ăn tươi nuốt sống ta vậy"
Thôi Quân Lang xoắn xoắn ngón tay, bối rối:
"Không biết từ đâu nàng ta biết ta với cô hay qua lại, bản thân ta cũng không thích cái tính cách như nam tử đó của nàng, có điều nàng ta cũng không phải kẻ xấu, từ sau gặp nàng ta, cô tránh đi là được."
"Ngươi không nói ta cũng ko dám đi trêu chọc vị này, con gái Lang Tộc các người đúng là nóng tính, thiện chiến" Bạch Linh Linh lắc đầu.
Thôi Quân Lang vội vàng lảng sang đề tài khác:
"Thôi ko nhắc tới cô ta nữa, hôm nay cô đi dự tiệc thế nào, có vui không?"
Nhớ tới hôm nay liên tục gặp những người kì quái, nàng lắc lắc cái đầu nhỏ, lại nghĩ đến ánh mắt vị Thượng Thần nào đó nhìn nàng hôm nay, sau lưng lại cảm thấy lạnh toát.Trong lòng tự nhiên cảm thấy lo lắng, nhưng sau đó tự trấn an bản thân,rất nhanh liền quên đi.
Lúc này, tại cung Chiến Thần, Mạch Khê Chiến Thần một thân áo bào xanh ngọc, bộ dáng tuấn tú nhưng lại toát ra vẻ lạnh lùng, hơi thở toàn phong vị mạnh mẽ.
Thấy con trai mình đang ngồi ngẩn người như suy nghĩ gì đó, hắn liền tiến lại gần, ngồi xuống phía đối diện.
Mạch Chu thấy phụ thân mình, liền đứng dậy, châm cho hắn một chén trà. Mạch Khê đón lấy, sau đó ung dung hỏi:
"Con đang suy nghĩ gì vậy?"
Mạch Chu lắc đầu cười cười, nói:
" Con không có suy nghĩ gì cả, lâu rồi mới thấy phụ thân."
"Vốn là dạo gần đây Ma Tộc gia tăng số lượng, gây nên nghiệp chướng dưới trần gian, ta cùng Quảng Mục thiên vương phải đi theo dọn dẹp, cho nhân giới được yên bình. Lần này ta về cũng không lâu, ở nhà ít ngày cho mẹ con an tâm, cũng có chuyện muốn bàn với con"
Mạch Chu gật đầu: " Phụ thân có gì cứ nói, con xin lắng nghe"
"Gần đây có một xà yêu tên Vệ Bảo hoành hành dưới hạ giới, nàng ta dụ dỗ gϊếŧ rất nhiều nam giới trẻ tuổi,sát nghiệp cực nặng, nhưng rất khó để bắt được nàng ta, vì nàng ta liên tục thay đổi thân phận. Cuối cùng trong một lần giao chiến với ta, nàng ta đã chết."
"Vậy tại sao phụ thân còn lo lắng"
"Sau khi ta gϊếŧ nàng ta rồi mới biết, trong lúc lẩn trốn, nàng ta đã đem lòng yêu một người phàm trần,sau đó ra sinh ra một quỷ thai, hiện tại ta đã mất dấu của nó.Nếu có thời gian thì ta sẽ đích thân bắt nó về, tuy nhiên hiện tại còn nhiều việc phải làm, cho nên ta muốn nhờ con xuống trần gian một chuyến, tìm cho ra tung tích nó"
Mạch Chu liền đồng ý với phụ thân mình sẽ xuống nhân giới một chuyến. Lúc này, Mạch Khê thượng thần mới trút bỏ được nỗi lo trong lòng, gật gật đầu:
"Ta nghĩ việc lần này chắc chắn không làm khó được con, việc tu luyện của con mấy nghìn năm nay cũng không quá nan giải, ta muốn con giúp cũng là để con tích lũy thật nhiều kinh nghiệm, sau này thay ta bảo vệ Nhân Tộc và Thiên Tộc bình an. Có điều, lần xuống hạ giới này con tuyệt đối không nên gây ra tiếng động lớn, tránh để mẹ con lo lắng."
"Con đã hiểu rõ"
Sau khi đã dặn dò hắn kĩ lưỡng, Mạch Khê mới an tâm quay về tẩm cung gặp lại nương tử của mình.
Mạch Chu nhìn thấy bóng phụ thân mình đi khuất rồi mới lấy từ trong ngực áo ra chiếc vòng màu hồng nhạt, mùi hương trên vòng vẫn quẩn quanh ở mũi của hắn. Chủ nhân của chiếc vòng này hôm nay hắn đã gặp, chính là con hồ ly màu trắng trông mặt có vẻ ngu ngốc bị Đằng Vân giẫm trúng. Mùi từ trên người nàng và mùi từ chiếc vòng này giống nhau y hệt. Chẳng hiểu sao vẻ mặt lo sợ bị phát hiện của nàng lại khiến hắn cảm thấy có chút buồn cười.
Nếu là bình thường hắn đã sớm trả lại cho nàng ta chiếc vòng này, không hiểu sao nhìn thấy vẻ mặt ngốc nghếch đấy, hắn lại quên mất hỏi nàng về chiếc vòng. Mạch Chu khẽ mỉm cười, lắc đầu, sau đó lại cất chiếc vòng vào ngực áo, trong lòng dự tính sau khi quay về từ hạ giới sẽ sai người mang tới Thanh Khâu trả lại cho nàng ta.
Tuy nhiên chính hắn lại không biết rằng, rất rất lâu sau chiếc vòng này lại trở thành cứu tinh của cuộc đời mình.