Bạch Linh Linh ngủ li bì không biết trời biết đất, lúc tỉnh lại, nghe bên tai có tiếng gió rít ù ù, lại bình thản cuộn tròn nhắm mắt ngủ tiếp , bộ lông trắng dưới ánh ban mai vàng óng càng thêm lấp lánh.
Một con hồ ly hơi lớn chạy tới đưa bộ móng ngắt nhéo cái kết giới màu thủy lam nhạt đang bao trùm lấy nàng,kết giới trơn láng như quả bồ đào liền bị mở ra. Nàng khẽ chớp chớp mắt, uể oải ngồi dậy, túm lấy chân Hồ Ly kia.
"Đại ca lại mới chạy đi gây họa ở đâu về, sao lại dính định thân chú rồi?"
Hồ Ly lắc lắc đầu, khuôn mặt uể oải nhìn nàng. Bạch Linh Linh liền tháo chiếc vòng trên cổ đang đeo xuống, đeo lên cổ của đại ca Bạch Họa nhà mình, ánh sáng xanh nhạt bao trùm lên hắn, hắn khẽ lắc mình vào cái, liền biến thành một thiếu niên yêu nghiệt, răng trắng môi hồng, có bảy tám phần giống nàng, nhiều hơn sự nam tính ở chân mày.
Chiếc vòng nàng đeo vốn được phụ thân nàng tặng từ khi vừa ra đời, có tên là vòng Sinh Thanh, nghe nói năm đó phụ thân đi giao chiến với một con yêu tinh Rắn chiến thắng, đã dùng đao cắt luôn đuôi hắn - kết tinh nghìn năm tu luyện về làm chiến lợi phẩm. Sau đó tạo ra chiếc vòng này có khả năng bách độc bất xâm, giải bùa chú cực tốt.
Tất nhiên tác dụng của chiếc vòng này nhiều năm nay luôn chỉ là giúp đại ca hay gây họa của nàng giải định thân chú của phụ thân.
" Muội muội tốt đúng là thương ta nhất"-Bạch Họa vui vẻ xoa đầu nàng. "Ta hôm qua đã đi xuống trần gian cùng với Khưu Lỗi, mua kẹo ở trần gian về cho muội"
Nói rồi lấy từ trong tay áo ra một xâu kẹo đỏ, ướp đường cực xinh đẹp. Bạch Linh Linh đưa tay nhận lấy, trong lòng lầm bầm chửi Khưu Lỗi.
Tên này vốn là họ hàng xa với nhà nàng, từ hồi bé đã chơi thân với đại ca, nhưng cũng là đầu sỏ chuyên rủ rê đại ca đi chọc ghẹo phá phách. Hai người này hồi bé thì thường xuyên ăn roi của phụ thân, lớn hơn một chút thì là định thân chú.
"Huynh nói xem, lần này hai người lại gây ra họa gì"
Bạch Họa hơi đỏ mặt, gãi gãi đầu:
" Cũng chẳng hẳn là do ta gây họa, ta là vô tình bị lôi vào rắc rối thôi"
Nói đến người đại ca này của mình, Bạch Linh Linh cảm thấy, mẫu thân cũng thực đau đầu. Nếu nàng suốt ngày chỉ lười biếng qua ngày thì hắn lại là một người hiếu động, nghịch ngợm, suốt ngày chạy đông chạy tây. Lại thêm vẻ ngoài yêu nghiệt nên tám trăm dặm quanh Thanh Khâu, không đâu là không biết hắn, các cô nương hồ ly trẻ tuổi thấy hắn liền mặt đỏ, tay chân run, tim rụng rời.
Lần này cũng là do cái vẻ ngoài yêu nghiệt mà ra, Bạch Họa cùng với Khưu Lỗi xuống trần gian chơi 1 ngày , cũng tương ứng với một trăm năm dưới trần gian. Tình cờ gặp một vị công chúa, vị này được hứa gả cho quân vương nước bên cạnh làm phi tần để tăng tình hữu nghĩ giữa hai nước. Ai ngờ nữ nhi nhà người ta trong một lần dạo chợ liền đυ.ng phải đại ca đào hoa nhà nàng, bị trúng tiếng sét ái tình, về cung héo mòn vì tình yêu, thề không phải quân không gả.
Cuối cùng vì bỏ ăn mà ốm yếu như ma, gầy trơ xương, ko lọt vào mắt của vị quân vương kia, liền bị trả về. Hai nước trở mặt thành thù, vị công chúa kia đến già vẫn không lấy chồng, khi chết đi liền kêu với Diêm Vương, Diêm Vương đương nhiên nhận ra đại ca nàng, liền biên cho phụ thân một bức thư. Phụ thân tất nhiên là cưỡi mây túm đại ca về, cho hắn một cái định thân chú, để hắn ở hình dạng hồ ly yên phận mấy ngày.
Những ngọn tiên sơn ẩn trong mây trôi vụt qua dưới chân, vài đỉnh núi xanh thẫm nhô lên phía xa xa lọt vào tầm mắt Bạch Linh Linh, Bạch Họa liền túm lấy tay áo nàng:
"Muội muội, ta nghe mẫu thân và phụ thân nói chuyện, muội định chăm chỉ học tập tu luyện để sớm thăng làm Thượng Thần sao?"
Bạch Linh Linh do dự một hồi rồi chậm chạp gật gật đầu.
Bạch Họa ngạc nhiên, đưa tay lên sờ trán nàng, sau đó lắc lắc đầu:
"Không bị ốm...hay là muội bị khó chịu chỗ nào trong người?"
"Có huynh mới bị ốm thì có, ta rất bình thường"
"Vậy sao muội muội lười biếng của ta lại đột nhiên chăm chỉ? Ta không tin."
"Huynh suốt ngày rong chơi, làm sao hiểu được, chỉ là muội tự nhiên muốn trở thành Thượng Thần như phụ thân. Huynh đúng là nói nhiều như phụ nữ"
Nàng khẽ bĩu môi, vung tay một cái, đám mây khác liền bay tới, nhấc chân bước sang, liền quay lại nói với đại ca nhà mình:
"Muội đi về nhà, huynh đúng là chỉ giỏi phá đám giấc ngủ người khác, nếu lần sau còn bị phụ thân phạt, xem ta có giúp huynh nữa không."
Nói rồi phất tay áo rời đi, bỏ mặc đại ca Bạch Họa đứng ngẩn người suy nghĩ.
Điện Mạch Cẩn ở cung của Chiến Thần được lợp bằng vỏ ngọc trai ở đông hải, xà bằng ngọc cẩm thạch, tường pha lê tím vừa mạnh mẽ vừa khí thế.
Chiến Thần đã đưa phu nhân của mình là đại công chúa đi du ngoạn tứ hải nhiều năm nay, trong cung cũng thường xuyên chỉ có điện hạ Mạch Chu Thượng Thần.
Thượng Thần này tuổi trẻ nhưng phong thái, tác phong lại vô cùng khiêm nhã, trầm ổn. Công việc chính hàng ngày của chàng là quản lý công đức tu tiên của đám tiểu tiên cấp dưới, đôi khi là đi đánh yêu quái, đi dự yến tiệc hay chỉ đơn giản là ngồi trong sân nhà mình uống trà, đọc sách.
Tương truyền năm đó khi mẫu thân sinh ra chàng, chính là nằm mộng thấy tảng đá ngũ sắc, cũng có lẽ vì thế mà chàng rất lạnh lùng.
Tiên nữ thích chàng nhiều vô kể nhưng chàng chưa từng động lòng với ai cả, trong lòng luôn cảm thấy thiếu thốn. Từ nhỏ chàng đã chăm chỉ học tập, tu luyện, chỉ một lòng trở thành Thượng Thần, không hề có suy nghĩ nào khác.
Do vị trí của điện Mạch Cẩn ở khá cao cho nên mặt trăng chỉ đủ chiếu sáng một khoảng nhỏ sân, xung quanh chàng là những cây vô ưa đang đung đưa trong gió.
Mạch Chu trầm lặng, khuôn mặt tuấn tú không nhìn ra biểu cảm gì, chàng nhìn những quyển sách phật pháp, tu luyện thành từng chồng trên bàn, trong lòng lại có cảm giác nhạt nhẽo vô vị.
Lúc này từ trên trời có rơi xuống thứ gì đó, chàng cảm nhận được tiên khí dính trên nó, liền khẽ nhún người bay lên đón lấy.
Chiếc vòng màu hồng nhạt, có ánh sáng lấp lánh trong lòng bàn tay chàng, cảm giác mát lạnh làm cho chàng tỉnh táo. Đây vốn là một chiếc vòng cổ làm từ yêu thuật tu luyện của một con rắn, có khả năng chống độc cực tốt.
Chàng đưa mắt tìm kiếm xung quanh xem đây là vật của ai nhưng bốn bề chỉ có sự yên lặng, hương bạch đàn ngọt ngào lan tỏa trong không khí.. Mạch Chu thong thả quay về chiếc bàn nhỏ trong vườn, lôi chiếc vòng trong tay áo, giở ra soi trước ánh trăng, tiên thí mờ nhạt vương vấn trên chiếc vòng, trong lòng chàng liền biết đây là của một tiểu tiên nào đó làm rơi, nhưng lại nghi hoặc ko biết tiểu tiên nào có được chiếc vòng quý giá thế này.
Trên chiếc vòng, ngoài tiên khí quấn quanh còn có mùi thơm nhàn nhạt rất đặc biệt, chàng chắc chắn rằng đây không phải mùi hoa, trong yến tiệc của Hoa Thần, chàng đã đến tham dự, không có loài hoa nào có mùi này.
Chàng vốn không biết rằng, xưa nay loài hồ ly luôn có mùi thơm đặc trưng, nhất là càng xinh đẹp thì mùi hương lại càng mê đắm lòng người. Chiếc vòng ở trên người Bạch Linh Linh đã nhiều năm, bị tiên khí và mùi hương của nàng thấm vào. Mạch Chu lại cất chiếc vòng trong ngực áo của mình, tiếp tục đọc sách.