~ Tại lớp 1A......
• Ây za, Phàm tiểu thư không phải là thanh mai trúc mã với Mặc học trưởng sao. Nay Mặc học trưởng đã có bạn gái rồi.... chỉ là không phải là Phàm Hinh tiểu thư ah.
~ Vừa dứt lời, nhóm học sinh kia đã cười phá lên, chúng chính là muốn chọc tức cô ah.
• Ý... đó là Khương tiểu thư....là bạn gái học trưởng đúng không. Có thể phát biểu đôi lời không?
• Tôi.... tôi.... vẫn là thôi đi!
• Nào nói đi.... nói gì đấy đi.... cậu là làm sao cưa đổ học trưởng ah?
~ Lúc này Mặc Ngôn tiến vào, vẻ mặt có phần tức giận.
• Các người là thôi chưa, còn bày trò tôi liền xử lí các người.
~ Lời Mặc Ngôn nói ra quả nhiên có trọng lượng, bọn họ cứ thế mà giải tán. Anh ta liền đưa tay kéo Khương Anh Anh rời đi.... nhưng không quên nhìn về hướng Phàm Hinh. Thấy cô đỏ hoe mi mắt, lòng anh bất chợt khó chịu hơn.
~ Gần cuối tiết, một đàn anh lớp trên đến chuyển lời mời Phàm Hinh xuống hội trường, bàn kịch bản cuộc thi " Tranh biện kì 4 ".
~ " Không phải hôm qua đã bàn kĩ sao? " Dù lòng thắc mắc nhưng cô vẫn là làm theo lời gọi. Đến nơi chỉ thấy hội trường trống không, chỉ có mỗi Mặc Ngôn đang đứng đấy...... hình như là đợi cô. Nhưng cô là không muốn gặp anh, đang định quay đi thì ....
• Hinh Hinh, chúng ta nói chuyện một lúc. Anh có điều muốn nói.
• Anh nói gì?
• Anh xin lỗi em!
• Hết rồi? Vậy em đi đây.
• Em đừng hận Khương Anh Anh. Cô ấy cũng là mệnh khổ. Anh... là tự anh thay lòng, em hận anh đi. Nhưng anh vẫn là xem em như em gái. Sau này liền đối xử tốt với nhau, được không?
• Cô ta cướp mất hai người em trân quý, giờ lại bảo em đừng hận..... em là không tốt tính đến thế. Kể cả anh... em cũng hận.
~ Cô lúc này chính là gằng giọng trả lời, từng câu từng chữ đều là những vết thương tạo thành.
• Em đừng như vậy.... bố cô ấy cũng đã trả giá rồi. Em làm vậy chỉ thêm đau khổ.
• Chính anh.... chính anh là người khiến em đau khổ thêm một lần nữa. Hẵn là vừa lòng rồi đi?
• Chúng ta lớn lên cùng nhau, anh là không phân biệt được mình là tình yêu hay là tình cảm gia đình.
• Hay.... hay lắm, tình yêu hay tình cảm gia đình thì đều bại dưới ta cô ta rồi? Hết chuyện rồi, em đi đây.
~ Mặc Ngôn lúc này cũng không hiểu nổi lòng mình, anh là yêu Hinh Hinh hay xem cô như em gái? Anh là yêu Khương Anh Anh hay chỉ là sự đồng cảm? Anh là rối bời.
~ Từ sau cuộc nói chuyện ấy, Phàm Hinh dường như cắt đứt mọi liên lạc với anh. Cô là muốn quên anh cho nhẹ lòng. Học cách sống mạnh mẽ không dựa dẫm vào ai. Cô là muốn thoát li khỏi thực tại.
~ Còn anh mỗi ngày đều không vui, ở bên cạnh Khương Anh Anh ngày càng mất đi cảm xúc nhưng chỉ cần thấy cô ta yếu đuối, tự mình bước đi liền rất u sầu..... phải chăng là sự đồng cảm nhất thời?
~ Tại phòng riêng Ss.....
~ Từ ngày Mặc Ngôn công khai hẹn hò với Khương Anh Anh, bọn họ là biết không thể cùng nhau như trước nữa. Mỗi người bọn họ chỉ đành bí mật nhắn tin, họp mặt riêng với nhau . Họ cũng hạn chế nhắc về Hinh khi Mặc Ngôn xuất hiện. Nhóm 6 người bọn họ chơi thân đến thế.... nay có sự xuất hiện của Khương Anh Anh... bầu không khí liền gượng gạo.
~ Quan Nhĩ Thanh chính là yên lặng không tiếp xúc với cô ta. Hạ Tinh thì lại không cần nhắc đến, là người yêu ghét rõ ràng.... anh ta chỉ cần thấy Khương Anh Anh liền tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt. Duy chỉ Hàn Khanh là lịch sự đối đáp.
~ Hạ Tinh mỗi ngày rảnh rỗi, liền quan sát Mặc Ngôn, nắm bắt tâm tình của anh rồi mang ra phân tích, tựa hồ là một điều mới mẻ. Hạ Tinh là biết được những ngày qua Mặc Ngôn lấy cớ bận rộn mà tránh xa Khương Anh Anh..... rồi lại trốn đi suy nghĩ, có phần thấy Mặc Ngôn quá ngốc, đến tâm thư của bản thân cũng không thấu, IQ thì cao mà EQ thì....
~ Yêu thôi mà.... lại cần phải suy nghĩ.... thì đã không còn là tình yêu nữa.
~ Chớp mắt kì thi đã qua, Mặc Ngôn cũng đã có đáp án cho riêng mình. Anh đến tìm Khương Anh Anh, kể lại mọi việc cho cô ta.
• Anh xin lỗi!
• Không phải lỗi của chúng ta. Là bố em khiến Phàm Hinh đau khổ rồi. Em cũng là quá ích kỉ đi, em là muốn được anh chở che nên mới làm vậy.
• Ý em là....
• Em xin lỗi.... từ bé em đã không nhận được tình thương nên khi thấy anh ân cần....em liền muốn giữ anh cho riêng mình như một cách chiếm hữu mà không phải là tình yêu.
• Anh cũng thật có lỗi. Anh lại cho rằng sự đồng cảm của mình là tình yêu nên mới đưa em vào cớ sự này.
• Sau này..... chúng ta làm anh em nhé. Em rất ước mong có một người anh trai như vậy.
• Được ah!
• Anh..... hay là.... hãy xem lại tình cảnh của mình dành cho Phàm Hinh đi. Có thật sự chỉ là tình cảm đơn thuần giữa thanh mai trúc mã?
~ Lời của Khương Anh Anh có phần khiến Mặc Ngôn suy nghĩ..... anh là cần phải trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm rồi.
~ Tại buổi bế mạc năm học.....
• Quan Nhĩ Thanh, cậu có nhìn thấy Hạ Tinh không?
• Cái này tôi không biết nữa.
• Cậu ta phải thay mặt học sinh khối 3 phát biểu mà giờ này chưa đến.
• Hello.... ôi trời mệt chết rồi!
~ Hạ Tinh là hồng hộc chạy đến, áo quần xộc xệch, thở dốc không thôi. Hẵn vừa làm việc gì gấp gáp. Lúc này Hàn Khanh lên tiếng.
• Thế nào rồi?
• Ổn... ổn...
~ Hạ Tinh là vừa nói, tay vừa ra hiệu. Mặc Ngôn liền cảm thấy đám người này có gì đó giấu cậu. Nhưng lễ bế mạc đã tiến hành, đành vội giục Hạ Tinh chuẩn bị lên phát biểu.
~ Cả buổi bế mạc, Mặc Ngôn là cố tìm Phàm Hinh nhưng chẳng thấy cô đâu. Khi đang đi vào phòng riêng Ss thì anh nghe được......
• Hạ Tinh thế nào rồi? Phàm Hinh có nói gì không?
• Em ấy chính là dặn dò các cậu phải mau mau trở thành tổng tài, đợi em ấy quay về liền đầu tư ah.
• Cái tên Leon chết bầm, giờ này còn đùa được.
• Hảo hảo.... trêu các cậu thôi ah. Em ấy là khóc rất nhiều đấy, Phàm phu nhân cũng thế. Trước khi đi còn không quên chuyển lời hẹn dịp đến lại cùng chúng ta đi chơi.
• Thật hy vọng em ấy sớm quay lại.
• Đúng vậy ah.
• Các cậu là bảo em ấy đi đâu mà phải quay lại?
~ Lúc này Mặc Ngôn đã tiến vào, bọn họ cũng là thất kinh đi. Lão đại là đã.....
• Việc này.... cậu cần gì biết chứ?
~ Hạ Tinh chính là như vậy, mấy tháng nay nhìn thấy Mặc Ngôn đối xử không tốt với Hinh Hinh nên liền không muốn nói.
~ Biết rõ tính Hạ Tinh, Mặc Ngôn cũng không ép chỉ đành quay sang hỏi Quan Nhĩ Thanh.
• Quan Nhĩ Thanh, cậu nói xem là có việc gì?
• Là Phàm Hinh, em ấy...... đi du học rồi.
• Chính là vừa rồi Hạ Tinh đi tiễn em ấy và..... các cậu đều biết hết? Chỉ mỗi tôi là không biết gì?
~ Mặc Ngôn tức giận rồi. "Tại sao mọi người đều biết chỉ có anh là không? " Phàm Hinh là nhẫn tâm không từ mà biệt. Trong giây lát, tựa hồ không thể chấp nhận " Hinh Hinh là vì hận mới rời đi? " Từ nay anh còn có thể gặp lại cô nữa không? Sẽ là bao lâu nữa? Anh như đổ gục....mất hết rồi.... mất hết rồi.....
~ Phía Phàm Hinh lúc này đang trên máy bay, cô là thầm mong có thể thoát li quá khứ, làm lại từ đầu.... mở ra một lối đi mới không có anh ta.
~ Mặc Ngôn và Phàm Hinh chính là giống nhau vậy đấy...... mất đi rồi mới đau lòng..... phải bao lâu nữa bọn họ mới có thể gặp lại đây!