~ Màn đêm đã buông xuống, tựa hồ thế giới đều yên lặng chỉ còn mỗi mình họ thì bỗng....
• Zaaaahuuuu...... quá sảng khoái ah. Hàn Khanh, không ngờ là ở đây có trường đua xe, sao cậu không nói sớm, cũng may là tôi tìm ra được trên bản đồ. Cậu đúng là......
• Tôi là sợ đắc tội Hạ gia ah, cậu chơi đùa ít thôi chẳng may mất đi đoạn tóc nào, má Hạ sẽ càm ràm tôi đến chết.
• Đâu đến nỗi như cậu nói cơ chứ!
• Này Hàn Khanh, Hạ Tinh. Mau sang đây phụ tôi đi, thịt sắp cháy khét rồi này.
~ Vừa gọi, Quan Nhĩ Thanh vừa tỏ vẻ thúc giục. Cậu ta là hoảng lắm ah, rõ ràng cậu ta làm theo đúng hướng dẫn trên sách, nhưng hà cớ gì thịt vẫn cháy khét.
• Ôi trời ạ, cậu là làm món than nướng bếp hồng àh? Tôi không ngờ lại có thể cháy đen đến vậy.
• Nướng cái này khó lắm đấy, chi bằng Hạ Tinh - cậu tự trải nghiệm đi, tôi nhường cho cậu.
~ Quan Nhĩ Thanh là hoảng rồi, vội tìm cớ tránh xa bếp than.
• Mặc Ngôn cùng đôi bạn Phàm Hinh đâu ah?
• Mặc Ngôn là đi lấy thêm than rồi, còn Phàm Hinh và Lâm Phỉ là đi rửa rau, lấy đâu ra rảnh rang như cậu mà đua xe.
• Quan Nhĩ Thanh là nói đúng, chúng ta ai cũng bận trừ cậu.
• Tôi... tôi... là đi trải nghiệm rồi về review cho các cậu ah!
• Thôi đi, chúng tôi hiểu cậu quá mà, còn cần phải biện minh ưh?
~ Đứng trước hai đại ma đầu hay ấp phe này Hạ Tinh từ sớm đã buông bỏ vũ khí đầu hàng, đành ngậm ngùi thừa nhận.
• Các cậu đã biết hết rồi......hihihiii.... ngại quá. Vậy..... nếu đã biết hết chi bằng để tớ lái thêm một vòng nữa ha?
~ Lúc này hồi đáp lại Hạ Tinh là cú lườm mắt thần thánh đến từ vị trí của hai đại ma đầu Quan Nhĩ Thanh và Hàn Khanh. Thấy thế, cậu ta vẫn là yên lặng nướng thịt.
• Các cậu là làm thế nào mà tôi chỉ ngửi thấy hương vị khét thôi?
• Ây zaa, việc này phải kể đến là địa thế này quá tệ dẫn đến hành sự thất bại, âu là duyên phận.
~ Vừa nói, Quan Nhĩ Thanh vừa lắc đầu ra dáng ông cụ non khiến mọi người bật cười.
• Quan thiếu khi lấp liếʍ sự tình cũng quá đầu tư đi, đổ lỗi địa thế, phong thủy chi bằng là bảo cậu học từ sách nhưng là đi sai hướng, hahahahaa.....
~ Hạ Tinh chính là được việc liền châm chọc Quan Nhĩ Thanh ah, ai bảo tên mọt sách này trầm đến thế.
• Rau củ cũng đã rửa xong rồi, chúng ta nhập tiệc thôi!
• Hinh Hinh ngồi vào trong đi, để anh nướng thịt cho.
• Lão đại nướng thịt cho Leon luôn nha!
~ Vừa nói, Hạ Tinh vừa bày ra vẻ mặt trông chờ, mang vẻ đáng yêu, ngây ngô của thiếu niên mới lớn nhưng Mặc Ngôn lại chỉ phớt lờ cậu ta.
• Aii za, cũng quá phân biệt đi. Tự nướng...tự ăn vậy.
• Này các cậu biết cưỡi ngựa không, ở đây có trại nuôi ngữa nữa đấy!
• Là thật sao? Hàn Khanh ah, cậu cũng làm tôi quá bất ngờ đi, mai chúng ta đến trại ngựa nhé!
• Tôi chỉ hỏi vui thôi, ở đây có trại ngựa, nhưng ngựa thì chưa có, cậu cưỡi ngựa gỗ trong khu vui chơi đi.
• Cái tên Hàn Khanh đáng ghét này.
~ Cả buổi ăn thật vui vẻ, nếu có thể mãi như này thì ít tốt rồi.... giả sử nếu có người chen ngang vào giữa bọn họ sẽ thế nào? Là chấp nhận hay bài xích?
• Hinh Hinh là năm sau vào học viện " The land of stars " rồi ah, yên tâm nhé! Là đàn em của bọn anh thì không ai ức hϊếp em.
• Hạ Tinh, cậu là nghĩ không có chúng ta thì ai dám ức hϊếp em ấy?
• Ặc.... chắc không có ai ah.
~ Nhận thấy cả hôm nay Hạ Tinh bị ấp phe, đàn áp, Phàm Hinh bèn ra tay ứng cứu.
• Hảo ah, nếu bị ai ức hϊếp em sẽ bảo là đàn em Hạ Tinh thiếu gia, hẵn là tên kia sẽ sợ vỡ mật.
• Hahahahaaa.... Phàm Hinh giỏi lắm, nào ăn nhiều chút phát huy cho tốt.
• Được ạ.
• Phàm Hinh sau này sẽ là supper star ah, phải bồi bổ, nào anh em chúng ta sắp có học muội rồi.
• Cái cậu này, ăn đi nói nhiều quá đấy.
• Gì cơ chứ, cậu xem đi Hàn Khanh, cậu là nướng không kịp cho tôi ăn đấy ah, còn bảo ăn nữa là tôi phải ăn bếp than àh?
• Được rồi, được rồi.... ngoan đi Leon ha.
~ Cái cậu Hạ Tinh này là vậy đấy, cứ gọi Leon thì sẽ tha thứ ngay. Cũng chẳng biết qua bao lâu, đám người bọn họ cứ chuyện trò thế đến tận khuya mới về phòng.
~ Đêm đã buông xuống, xung quanh tĩnh mịch như tờ. Bỗng nhiên.... Cộc... cộc...
• Là ai đấy?
• Là tôi, Hạ Tinh ah. Quan Nhĩ Thanh mau mở cửa!
• Khuy thế này rồi, cậu là bày trò gì đây?
~ Ngoài cửa phòng là Hạ Tinh đang trong bộ đồ ngủ màu xanh, cậu ta ôm theo gối, bộ dáng khép nép đứng bên ngoài.
• Tớ là.... cậu cho tớ ngủ chung với ah!
• Nam nhi đại trượng phu lại đòi ngủ chung là thế nào? Mau...
~ Chưa để Quan Nhĩ Thanh dứt câu, Hạ Tinh đã chui vào phòng, rúc vào chăn. Lúc này, Quan Nhĩ Thanh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
• Cậu không biết đấy thôi, tôi là sợ cậu buồn chán, chứ tôi đã tự ngủ từ bé đấy!
• Được, tôi chính là nói không lại cậu.
~ Hai người bọn họ chính là không biết, bên ngoài từ trong bóng đêm, khi nào đã có người theo dõi bọn họ, lặng thầm ghi chép vào sổ tay. Chính là Lâm Phỉ ah. Cô là đoán chắc đêm đến các nam thần sẽ có những hành vi khó miêu tả nhưng lại không ngờ là bắt gặp được cảnh tượng này đâu. Cũng may là đã chuẩn bị sẵn tâm lí, nếu không cô đã ngất đi từ sớm.
~ Lại một ngày nữa chầm chậm trôi qua, nói là chậm thế thôi nhưng bạn biết không..... mỗi sớm mai thức dậy nghĩ về hôm qua, tôi vẫn là thấy quá nhanh đi. Tôi vẫn còn nhiều điều e sợ.... như việc Hạ Tinh không thể ngủ một mình....