Nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy nữ nhân kia có động tĩnh ngoi lên, mày kiếm của Tần Thư Tri có hơi nhíu lại, hắn kiềm lòng không được đã tò mò đi tới gần bờ suối.
Lại gần rồi mới phát hiện, nữ nhân đã không cử động, doạ hắn một phen giật nảy mình, hắn lập tức cúi người bế cô vào lòng.
Lúc này, hắn mới cảm nhận được, cô thật nhẹ, và cũng thật gầy nữa.
Mà cũng chính tấm thân gầy guộc này đã đưa hắn trèo đèo lội suối.
Hắn ôm Sở Khuynh Hoan trở lại chỗ cũ, đặt cô ở dưới gốc cây hoè, vươn lòng bàn tay vỗ vỗ vào hai gò má trắng như tuyết kia, lo lắng gọi, “Này, yêu nữ, tỉnh lại đi, ngươi làm sao vậy?”
Sở Khuynh Hoan mặc dù hôn mê nhưng vẫn còn có ý thức, chỉ là cô đột nhiên cảm thấy rất khó thở, l*иg ngực co thắt lại, gần như không thể thở nổi, không bao lâu trước mắt tối sầm, rồi cứ thế hôn mê đi.
Hỏi hệ thống chuyện gì xảy ra, thân thể nguyên chủ có vấn đề gì hay sao?
Quan Quan: Giá trị thân mật của ngươi tăng quá chậm, đây là tác dụng phụ của việc thiếu hụt giá trị thân mật! Xin chủ mau chóng tăng lên giá trị thân mật.”
Thì ra là thế.
Sở Khuynh Hoan từ từ mở mắt ra, một đôi con ngươi đen nhánh sáng ngời, mắt khóe hồ ly câu lên, đuôi mắt hơi vểnh, thâm thúy mê người, nhìn sắc mặt có chút lo lắng của nam nhân, l*иg ngực của cô kịch liệt phập phồng.
Nhìn vào đôi mắt quyến rũ của Sở Khuynh Hoan, hô hấp của hắn gần như ngừng trệ, khó chịu nhìn đi chỗ khác.
Hắn bỗng nhớ tới cảnh tượng bên bờ suối vừa rồi, khuôn mặt trắng nõn như búp bê còn hơi hơi phiếm hồng, nhịp tim không khỏi tăng nhanh.
Lắc đầu, hắn rũ bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, hắng giọng nói.
“Nữ nhân, ngươi tỉnh rồi.” Đó là giọng nói trong trẻo của một nam tử trẻ tuổi,
Sở Khuynh Hoan chỉ cảm thấy mình sắp không thở nổi, cô lúc này chỉ muốn đạt được giá trị thân mật, giống như một con cá sắp chết, hai tay trắng nõn gắt gao nắm lấy vạt áo của hắn.
“Ta, ta sắp không thở nổi rồi, cầu ngươi cứu ta, nếu không ta sẽ chết mất.” Một đôi mắt hồ ly câu nhân nhìn Tần Thư Tri khẩn cầu.
“Làm, làm sao cứu?” Nam tử trẻ tuổi cảm thấy không được tự nhiên khi bị ánh mắt hồ ly kia quyến rũ.
“Ngươi cúi đầu xuống một chút.” Sở Khuynh Hoan nhìn nam tử trẻ tuổi có chút ngây thơ.
Nam nhân cũng nghe theo, hắn nhích đầu lại gần cô, nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Sở Khuynh Hoan đã nắm chặt vạt áo hắn, mùi hương của nữ nhi truyền đến, đôi môi mê người sáp lại gần hắn, hôn lên cánh môi mỏng của hắn .
Nụ hôn này vừa chạm đã rời đi, nhanh đến mức Tần Thư Tri không kịp giật mình hay phẫn nộ, trợn tròn đôi mắt hoa đào nhìn Sở Khuynh Hoan .
“Hôn ta được không? Như vậy có thể cứu ta, nếu không muốn, hiện tại ngươi có thể đi đi.” Thanh âm Sở Khuynh Hoan vỡ vụn và suy yếu.
Tuy rằng bị bức thiết tăng lên giá trị thân mật, nhưng cô lại không thích ép buộc người.
“Phải! Tiểu gia ta không muốn, ngươi chính là hồ nháo, yêu nữ ngươi chết mới tốt!”
Tần Thư Tri cho rằng Sở Khuynh Hoan đã đến nước này rồi còn cố ý trêu chọc hắn, đôi mắt hoa đào tròn xoe trong veo nhìn cô đầy mỉa mai, gương mặt tuấn mỹ non trẻ trở nên tức giận.
Vừa nói, hắn vừa đứng dậy, vung ống tay áo một cái, xoay người rời đi, đầu cũng không ngoảnh lại, cẩm bào phấn hồng mang đi một tia ấm áp còn sót lại.
Sở Khuynh Hoan vô lực tựa vào dưới tàng cây hòe, đôi mắt đen kịt nhìn bóng lưng nam nhân hồng y rời đi, vô lực tự giễu, ai sẽ nguyện ý cứu yêu nữ chứ.
Sắp chết thật sao? Cô có chút tuyệt vọng, không nghĩ nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu liền kết thúc, cô nhắm mắt lại.