Đêm lạnh như nước, bóng cây lắc lư, trăng bạc treo trên màn trời tối đen.
Nửa đêm, Sở Khuynh Hoan lặng lẽ đứng dậy, đi đến một con suối nhỏ cách đó không xa, muốn lau mình một chút.
Thầm nghĩ, cô ở hiện đại ngày nào cũng phải tắm rửa, thật sự chịu không nổi cái cảm giác dính dính trên người.
Xác định nơi này sẽ không có người nào đi qua, cô mới từ từ cởi bỏ y phục, rút ra chiếc khăn màu trắng nhúng vào trong dòng suối trong vắt.
Dưới tàng cây hoè, Tần Thư Tri đang ngủ say thì bị cơn lạnh lay tỉnh, đôi mắt đào hoa vẫn còn vương ngái ngủ. Hắn giơ tay lên xoa xoa mấy lần, nhìn kĩ mới nhận ra đống củi lửa kia đã tắt ngấm từ lâu.
Hắn quay đầu lại nhìn Sở Khuynh Hoan, nhưng người cũng đã biến mất.
Trong đầu bỗng nhảy rất nhiều ý nghĩ, nhưng ý nghĩ duy nhất còn đọng lại trong hắn thì chỉ có một.
Yêu nữ kia chạy rồi.
Hắn không thể để cho cô ta tẩu thoát, nhất định phải mang cô ta về giao cho hoàng huynh trị tội.
Nghĩ là làm, Tần Thư Tri vội vàng đứng lên, quan sát thấy dưới đất có in lại dấu chân mảnh mai của nữ tử, hắn liền tức tốc đuổi theo.
Khi lần tới một dòng suối nhỏ cách đó không xa, Tần Thư Tri từ xa đã trông thấy có một bóng nữ tử đang ngồi trên bờ đá, chờ hắn định thần lại, cố nhìn thật rõ hơn, bất ngờ đã đã bị cảnh tượng trước mắt kia doạ cho ngây dại, đôi chân như hoá đá bất động, không dám tiến lên thêm nửa bước. Một hồi hoảng thần, hắn đã trốn vội vào sau một gốc cây cổ thụ ngay cạnh đó.
Dưới bóng đêm mờ ảo, Sở Khuynh Hoan không khác gì một yêu tinh mê hoặc lòng người, trên thân cô chỉ được quấn bởi một chiếc nịt bụng màu đỏ, khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng trắng tinh.
Ánh trăng bạc phủ xuống người cô, từ trên cao nhìn xuống, đôi chân kia thon dài sáng trắng như tuyết, mượt mà thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn không đầy một nắm tay, tuyết nhũ tròn căng no đủ nhịp nhàng lên xuống theo hơi thở hô hấp, giống như có thể tuỳ thời phá tan đi tầng trói buộc này, thoát ra.
Thị giác đột nhiên bị hình ảnh nóng bỏng như vậy đánh sâu, đầu óc Tần Thư Tri nhất thời trống rỗng, hắn cứ như vậy dại ra, ngốc ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt.
Hầu kết gợi cảm trượt động, lập tức có một dòng chất lỏng ấm áp chảy ra từ lỗ mũi.
Tần Thư Tri giơ tay lên sờ, là một dòng máu huyết đỏ tươi, hắn có chút hoảng thần.
Cách đó không xa, Sở Khuynh Hoan vẫn vô tư xoã dài mái tóc, cô giống như là yêu linh toả sáng dưới ánh trăng, khăn tay nhỏ chấm từng chấm lên chiếc cần cổ thiên nga tuyết trắng, di dần xuống xương quai xanh, tiếp tục trượt đến cái khe rãnh đầy đặn trước ngực.
Động tác thật tao nhã, nhất cử nhất động đều có thể cám dỗ con người ta phạm tội.
Tần Thư Tri tự dặn lòng mình, không nên nhìn, không nên nhìn, nhưng đôi mắt đào hoa đen nhánh của hắn vẫn cứ dính trên người yêu nữ cách đó không xa.
Ngay lúc hắn định thu hồi ánh mắt về, nữ nhân kia đột nhiên ngã xuống, bọt nước trong dòng suối bắn lên tung tóe.