Tiểu Thông Phòng Quyến Rũ

Chương 29 (H)

"Hạ Hoan ngốc, nếu ta không thể bồi nàng tốt, nàng có thể tự đọc sách gϊếŧ thời gian, được không?"

Hạ Hoan ngơ ngác nhìn Cố Quyết, không biết nên nói gì. Thiếu gia luôn quan tâm đến nàng như vậy. Biết rằng nàng sẽ buồn chán vì không có gì để làm, liền dạy nàng học chữ.

",Thiếu gia Hạ Hoan sẽ chăm chỉ học tập."

Cố Quyết gật đầu hài lòng, nắm tay Hạ Hoan, viết tên hắn lên trên giấy "Hạ Hoan, đây là danh tự của ta, phải nhớ kỹ."

“Hạ Hoan nhớ kỹ.” Lần này Hạ Hoan mới chỉ được dạy một lần. Cố Quyết kinh ngạc nhìn nàng "Thật sao."

"Thiếu gia, Hạ Hoan viết cho ngươi."

Cố Quyết buông tay Hạ Hoan ra, nhìn cô cố gắng viết hai chữ quanh co trên trang giấy, hơi xấu xí nhưng viết đúng tên hắn. Tiểu cô nương quả thật rất nhanh trí! Cố Quyết hài lòng gật đầu, khen nàng “Hạ Hoan thật là thông minh.”

Hạ Hoan vui đến mức nhếch miệng cao, híp mắt cười.

Cố Quyết sau đó đã dạy nàng một số từ đơn giản dễ nhớ, Hạ Hoan ghi nhớ chúng rất cẩn thận.

"Được rồi, Hạ Hoan mau viết hết những từ vừa rồi ta dạy ngươi."

"Ừm."

Hạ Hoan cúi người viết từng nét một, khi nàng sắp viết chữ cuối cùng, bởi vì có chút lo lắng nên khi chấm mực không hiểu sao làm bắn tung toé trước mặt Cố Quyết, những chữ trên giấy đều bị nhuộm màu đen, cả quần áo của thiếu gia cũng bị nàng làm bẩn. Hạ Hoan hốt hoảng đặt bút xuống, kéo quần áo của Cố Quyết để cởi ra.

Đây là loại lụa tốt nhất, nếu không giặt được thì thật đáng tiếc.

"Thiếu gia, Hạ Hoan nhất định sẽ giặt nó sạch sẽ." Hạ Hoan cởϊ áσ của Cố Quyết ra, định mang đi ra ngoài, nhưng không ngờ rằng nàng vừa đi một bước đã bị Cố Quyết ôm lấy từ phía sau, cái ôm chặt của nam nhân khiến cơ thể hai người dán chặt vào nhau, cái chày to nóng hổi của hắn ấn mạnh vào lưng dưới của nàng.

Hóa ra khi Hạ Hoan cởϊ áσ cho Cố Quyết, cô đã quá lo lắng nên phải mất một lúc lâu mới cởi hết được cúc áo, bàn tay nhỏ cọ xát vào ngực Cố Quyết thực sự khiến hắn bốc hỏa, không kìm được ôm nàng trong vòng tay.

Chỉ cần ngửi hương thơm từ thân thể nàng cũng đỏ khiến máu huyết trong người Cố Quyết sôi trào, nhưng hắn đã kìm lại vì còn có việc quan trọng phải làm, sự đυ.ng chạm của Hạ Hoan thực sự ngay lập tức khơi dậy tất cả những ham muốn bị kìm nén.

"Thiếu gia, Hạ Hoan giặt quần áo cho người trước đã."

"Hạ Hoan, nàng không cảm thấy ta bây giờ còn cần nàng hơn so quần áo sao? Hả?" Nói xong, Cố Quyết ngậm lấy cổ Hạ Hoan, liếʍ mυ'ŧ qua lại ở trên cổ nàng, âm thanh chậc chậc chậc chậc chậc chậc vang khắp thư phòng.

Hạ Hoan nóng lòng muốn rửa sạch vết mực trên áo choàng, không ngừng né tránh, nhưng không thể làm gì được.

"A────Thiếu gia, để cho Hạ Hoan đi xuống, giặt quần áo xong Hà Hoan hầu hạ người thì sao?"

Cố Quyết không để ý đến nàng, cầm lấy áo choàng ném xuống đất, quét sạch đồ đạc trên bàn, đặt Hạ Hoan đối diện với hắn, rồi vội vàng cởi cúc áo của nàng. Chỉ trong nháy mắt, Hạ Hoan đã trần như nhộng nằm trên bàn.

Hai quả bóng thỏ ngọc trắng như tuyết đáng yêu đang nảy lên vì sự thăng trầm của trái tim, cổ họng Cố Quyết như thắt lại. Lòng bàn tay vung mạnh, hai tay hắn ấn vào hai quả cầu thỏ ngọc của nàng, hắn không ngừng xoa bóp, thỏa mãn nhìn hai quả bóng trắng như tuyết biến thành bánh bao nhồi rồi lại thành thuyền phẳng.

Hai quả mận đỏ vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà dựng thẳng lên, háo hức muốn được bú, Cố Quyết không khách sáo cúi người ngậm một quả vào miệng, không ngừng liếʍ mυ'ŧ khiến quả mận đỏ dính đầy nước bọt của mình. Một bên được vuốt ve, bên kia cũng không bị nam nhân bỏ rơi, trái phải luân phiên nhau khiến Hạ Hoan không ngừng thở hổn hển rêи ɾỉ.

"A... ừm... ừm..."

Phần trên cơ thể bị chơi đùa khiến phần thân Hạ Hoan trống rỗng, nước mật dịch nhớp nháp đã chảy ra từ lâu, làm ướt đẫm một cùng bàn, chảy trên mép bàn dọc theo gót chân nàng, nhỏ xuống đất, phát ra thanh âm tích tóc.