"Hạ Hoan, ngươi thật là muốn hầu hạ thiếu gia sao? Ngươi sẽ không trở lại viện này sao?" Đông Hương bước vào, lo lắng nhìn Hạ Hoan.
"Ừm" Hạ Hoan gật đầu "Đông Hương, chúng ta mãi mãi là tỷ muội tốt nhất, cho dù ta ở đâu, ta cũng sẽ không bao giờ quên ngươi. Yên tâm, ta chỉ tới viện của thiếu gia, không rời khỏi Cố gia, sẽ có nhiều cơ hội gặp nhau.”
Đông Hương nước mắt chảy xuống, nàng nhìn Hạ Hoan, không biết nên nói gì. Nàng nên vui mừng khi Hạ Hoan có thể rời khỏi viện này và đến bên thiếu gia. Nhưng vừa nghĩ tới sau này trong viện này chỉ còn lại một mình nàng, nàng lại cảm thấy vô cùng u sầu, có chút buồn bực.
"Đông Hương" Hạ Hoan nắm tay cô, kiên định nói: "Sau này nếu có khó khăn gì cứ nói cho ta biết, được không? Ta ở đi bên cạnh thiếu gia, sẽ có biện pháp giúp ngươi."
Đông Hương lau nước mắt, cười trêu chọc nàng: "Ngươi chắc chắn như vậy sao? Thiếu gia có thân phận gì, ngươi nhỏ bé như vậy sao có thể đứng ra bênh vực cho ta? Hạ Hoan, sau khi tới đó nhất định phải mạnh mẽ, đừng để ai bắt nạt ngươi như trước đây, biết không?"
Hạ Hoan gật đầu, hai người nói chuyện một lúc, thấy trời đã khuya, Hạ Hoan tạm biệt Đông Hương rồi đi đến tới viện của Cố Quyết.
Mặt trời lặn kéo dài bóng nàng, Đông Hương nhìn bóng lưng Hạ Hoan biến mất, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và nàng càng ngày càng xa.
“Hạ Hoan tỷ, ngươi tới rồi, thiếu gia chờ ngươi đã lâu.” Sau khi vào viện, Hoa Mai tiến lên đón nàng.
"Thiếu gia tìm ta có chuyện gì?"
Hoa Mai lắc đầu: "Chuyện này ta cũng không biết, thiếu gia chỉ bảo ta ở chỗ này chờ."
Hạ Hoan không hỏi thêm gì nữa, đi theo Hoa Mai vào đại sảnh, Cố Quýet đã đợi từ lâu, khi thấy nàng đến, hắn vẫy tay gọi: "Hạ Hoan, lại đây."
“Thiếu.” Hạ Hoan cúi đầu, chậm rãi đi tới, đứng ở bên cạnh hắn.
"Nào, ngồi đi." Cố Quyết chỉ chiếc ghế bên cạnh.
"Thiếu gia, Hạ Hoan chỉ là một nha hoan, như vậy không phù hợp."
"Ồ?" Cố Quyết nhướng mày, vỗ vỗ đùi, nói nhỏ đủ để hai người họ có thể nghe thấy: "Hạ Hoan, vậy thì ngồi lên đùi ta chắc chắc không có gì không hợp lễ nghi đúng chứ."
Thấy Cố Quyết muốn đưa tay kéo mình, Hạ Hoan nhìn những thị nữ đang đứng trong sảnh, không thể không ngồi lên chiếc ghế mà Cố Quyết đã chỉ trước đó. Cố Quyết hài lòng nhìn động tác của Hạ Hoan, sau đó búng tay hai lần.
Chỉ trong chốc lát, những người hầu bưng thức ăn lần lượt tiến vào, mùi thơm phức của thức ăn khiến Hạ Hoan nhất thời thèm thuồng, nàng háo hức nhìn bữa ăn hấp dẫn trên bàn. Đĩa trang trí tinh xảo khéo léo, hạt sen bóng loáng, măng xanh tươi... Món nào cũng được chế biến tinh xảo và hấp dẫn, khiến Hạ Hoan động ngón trỏ, không ngừng nuốt nước miếng.
Sau khi món ăn cuối cùng được phục vụ, mọi người lui ra, chỉ còn lại Hạ Hoan và Cố Quyết trong đại sảnh.
Một đôi bát đũa bị đẩy tới trước mặt, Hạ Hoan ngẩng đầu, Cố Quyết tươi cươi nhìn nàng "Hạ Hoan, mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon."
Sau khi nhìn đồ ăn ngon và sắc mặt của Cố Quyết, Hạ Hoan ngập ngừng nói: “Thiếu gia, lát nữa Hạ Hoan có thể cùng các tỷ muội ăn cơm, thiếu gia cả ngày mệt mỏi, mau ăn đi.” Hạ Hoan đẩy bát qua, nhưng Cố Quyết chộp lấy tay nàng.
"Hạ Hoan, nơi này còn có một cái bát khác, chúng ta cùng nhau ăn đi, Hạ Hoan, một mình ăn thật buồn chán."
Cố Quyết nói với giọng điệu cô đơn khó tả, thấy vậy, Hạ Hoan chậm rãi thu lại bát đũa, gắp một miếng thịt vào trong bát, yên lặng bắt đầu ăn.
Nàng vừa mới ăn, Cố Quyết đã không ngừng bỏ thêm thịt vào bát của nàng "Hạ Hoan, nàng gầy quá, ta muốn nàng mập hơn chú nữa, sau này sinh cho ta một đứa con."
Đứa con?
Một ngụm cơm nghẹn ở cổ họng Hạ Hoan khiến nàng cảm thấy rất khó chịu, may mà Cố Quyết đưa cốc nước cho nàng uống nên nàng mới thấy đỡ hơn. Lơ đãng nhìn Cố Quyết, Hạ Hoan trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Với địa vị của nàng, nàng không đủ tư cách để sinh cho hắn một đứa con. Tương lai, thiếu gia nhất định sẽ cưới một tiểu thư con nhà quyền quý, nàng mãi mãi chỉ là một nha hoàn lặng lẽ chờ đợi hắn sủng ái.
Hắn muốn nàng sinh con cho hắn, có được không? Liệu nàng có đủ tư cách không?
“Thiếu gia…” Thì thầm, Hạ Hoan không biết có nên hỏi hay không, chỉ sợ đây chỉ là ảo giác của nàng mà thôi.
"Hạ Hoan, ngoan, ngoan ngoãn ăn thịt đi. Ta thích nhìn nàng tăng cân, chờ ngươi tăng cân rồi sẽ vì ta mà sinh một hài tử, được chứ?"
“Dạ.” Hạ Hoan nặng nề gật đầu, liều mạng ăn miếng thịt vào bụng, nàng muốn vỗ béo mình, muốn sinh con cho thiếu gia. Nghĩ đến việc hai người sẽ có một đứa con, Hạ Hoan cảm thấy vô cùng ngọt ngào và vui sướиɠ.