Sau khi rẽ qua vài khúc cua, Hạ Hoan đi đến chỗ ma ma.
“Ma ma có ở đó không?” Hạ Hoan gọi một tiếng, gõ nhẹ lên cánh cửa đang đóng.
"Ai vậy?"
"Là ta, Hạ Hoan."
Trong phòng chỉ có tiếng bước chân, một lúc sau, ma ma mở cửa kéo nàng vào phòng, nụ cười trên môi, trên khuôn mặt nhăn nheo lộ ra vẻ hóng chuyện.
"Hạ Hoan, nghe nói thiếu gia đối với ngươi rất hài lòng..." Ma ma nháy mắt, vẻ mặt buôn chuyện háo hức muốn biết về chuyện phòng the của nàng và Cố Quyết, Hạ Hoan xấu hổ đỏ mặt. Nàng ngượng ngùng cúi đầu, thấp giọng nói: " Ma ma, đừng cười Hạ Hoan nữa."
Dù sao cũng là một tiểu cô nương da mặt mỏng, ma ma thấy vậy liền ngừng đùa, chạy vào phòng lấy ra một chiếc ví đưa cho Hạ Hoan.
"Đây là lượng bạc phu nhân đưa để hầu hạ thiếu gia. Hạ Hoan nè, vợ chồng phu nhân rất hài lòng vì ngươi đã trở thành nha hoàn thông phòng của thiếu gia, nếu ngươi làm thiếu gia vui vẻ sẽ cho nhiều bạc hơn trước, mau cầm lấy đi.”
Hạ Hoan vội vàng giơ tay nhận lấy, chiếc ví nặng trịch khiến tay nàng hơi lún xuống, chiếc ví trông không quá phồng nhưng lại chứa rất nhiều bạc. Hạ Hoan vui mừng khôn xiết, cười ngọt ngào với ma ma, rất cảm kích. Nàng định rời đi, nhưng lại bị ma ma chặn lại trước khi bước hai bước.
“Hạ Hoan” Ma ma nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên thở dài, mấy lần mở miệng, lại không nói gì.
"Ma ma, còn có chuyện gì sao?"
Ma ma vẻ mặt vô tội nhìn Hạ Hoan, thầm nghĩ một tiểu cô nương ngoan ngoãn như vậy đã không còn trinh trắng nữa, không biết sau này có được thiếu gia thu nhận hay không, nếu không nhất định nhất định sẽ bị những nha hoàn khác chê cười. Nghĩ đến đây, lấy tư cách là người từng trải an ủi nàng: “Hạ Hoan, sau này đừng để ý người khác nói gì, nhất định phải sống thật tốt, hiểu không? ?"
Hạ Hoan nhìn khuôn mặt quan tâm của Ma ma, trong mắt tràn ngập sương mù "Hạ Hoan biết." Dù tương lai có ra sao, nàng sẽ sống thật tốt vì những người quan tâm đến mình, cũng như những đứa em cần được chăm sóc.
“Biết thì tốt, mau đi đi.” Quay người, ma ma bước vào phòng, lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống. Trong viện này, bà thích nhất chính là Hạ Hoan, đơn thuần thiện lương lại siêng năng, nếu như lần này không phải Hạ Hoan xin làm nha hoàn thông phòng, bà tuyệt đối sẽ không đẩy nàng đi.
Thế gian khó lường, tiểu cô nương bướng bỉnh này vì gia đình mà bất chấp sự đánh đổi sự trong trắng của mình, nàng thực sự là một cô gái tốt. Ma ma thở dài, nhưng bà không biết ngoại trừ nguyên nhân này, Hạ Hoan còn thực thích Cố Quyết, cho nên nàng đem thân thể ngây thơ của mình trao cho hắn.
Hạ Hoan đi ra khỏi sân, cẩn thận cầm theo ví tiền, trở về phòng thu dọn, chuẩn bị xong mọi thứ mới vui vẻ rời khỏi biệt thự của Cố phủ, đi bộ về nhà. Vì hôm nay là ngày mà nha hoàn Cố phủ có thể tự do rời khỏi hàng tháng, Hạ Hoan không cần phải xin phép bất cứ ai.
Vòng qua con phố dài sầm uất, xuyên qua vài ngôi nhà chật hẹp đổ nát, Hạ Hoan tiến vào một con hẻm nhỏ, con hẻm tối tăm rất ẩm thấp, khắp nơi đều có chuột bò lổm ngổm, nàng khuôn màn tái nhợt sợ hãi chỉ biết chạy nhanh về phía cuối con hẻm. Khi đến cuối con hẻm, Hạ Hoan rẽ vài vòng, bước vào một ngôi nhà đất xiêu vẹo đã nứt toác.
“Mẫu thân, ca nhi, tiểu hổ.” Hạ Hoan vén rèm vải, kích động vui mừng gọi.
“Tỷ tỷ.” Vừa vào phòng, hai đứa bé đã hớn hở chạy tới, một bên ôm Hạ Hoan, một bên phải gọi nàng bằng giọng trẻ con.
“Ca nhi, tiểu hổ.” Hạ Hoan ngồi xổm xuống vui vẻ hôn hai cái má, hai tiểu gia hỏa kích động hôn lại nàng. "Nhớ tỷ tỷ hả? Có nghe lời mẹ không? Hả?"
“Tỷ, chúng ta rất tốt.” Hạ Hoan nghe thấy giọng nói trẻ con này, trong lòng liền mềm nhũn.
Lúc này, một nữ nhân mang theo nụ cười đi ra, "Hoan Nhi, ngươi đã trở lại."
Hạ Hoan ngẩn ra, buông ra hai cái tiểu gia hỏa, nhào vào nữ nhân trong ngực, "Mẫu thân ——" nữ nhân dịu dàng ôm lấy nàng, lắc đầu nói: "Hoan nhi lớn như vậy mà vẫn đang hành động như một đứa trẻ con!"
“Hoan Nhi mãi mãi là con của mẫu thân, tự nhiên có thể làm nũng với mẹ.” Hạ Hoan lầm bầm phản bác.
Người phụ nữ này là mẫu của Hạ Hoan, Lâm thị. Bà bất đắc dĩ cười cười, ôm chặt Hạ Hoan, thật lâu sau hai mẹ con mới chịu buông ra. Ngồi quanh chiếc bàn nhỏ đổ nát nhưng sạch sẽ, hai đứa trẻ vây quanh Hạ Hoan một bên trái và bên phải, rất ngoan ngoãn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.
“Hoan Nhi, ngươi ở Cố gia có phải là chịu khổ cực lắm?” Sau khi rót một ly nước, Lâm thị đau lòng nhìn Hạ Hoan.
Hạ Hoan cười lắc đầu "Thiếu gia và phu nhân đối với Hoan Nhi rất tốt, người trong nhà cũng tốt, Hoan Nhi cũng không có đắc tội ai." Nói xong, Hạ Hoan lấy trong túi tiền ra, hai tay vui vẻ đưa cho Lâm thị, nói: "Mẫu thân, đây là tiền hàng tháng của Hoan Nhi."
Lâm thị liên tục xua tay, "Đây là tiền của Hoan nhi, mẫu thân sao dám lấy? Yên tâm, Ca nhi và tiểu hổ sẽ có cơm ăn áo mặc, Hoan nhi có thể giữ tiền cho mình ."
Hạ Hoan nhét túi vào tay Lâm thị, không để bà từ chối "Hoan nhi là chị cả, con cũng muốn Ca nhi và tiểu hổ ăn ngon hơn. Bây giờ chúng đã lớn rồi, mẫu thân nhất định phải làm chút đồ ăn ngon cho chúng." "Còn có, mẫu thân vất vả nuôi lớn Hoan Nhi, đây là Hoan Nhi đối mẫu thân báo hiếu, nhất định phải nhận."
Lâm thị trong lòng rất vui, cất ví đi, nói: "Thế này thì sao, mẫu thân lấy một phần tiêu dùng trong nhà, phần còn lại giao cho Hoan Nhi mua của hồi môn. Hoàn Nhi năm nay mười bốn tuổi, và hai năm nữa sẽ lấy chồng..."
"Mẫu thân, chuyện này không nên nói, tiền là cho mẫu thân cùng các em, Hoan Nhi còn có một ít."
Lâm thị không nói gì thêm nữa.