Chu Chí Hồng bưng bát mì từ trong bếp đi ra, nghe con dâu nói chuyện với con trai mình như vậy, bà lập tức nổi giận: “Con nhỏ này, Tiểu Cương không chỉ là con trai của mẹ mà còn là chồng của con, nó đã mệt mỏi cả ngày ở văn phòng rồi, ăn ngon chút thì có làm sao? Nó với con không giống nhau, nó ở văn phòng làm việc, cả ngày cùng lãnh đạo giao tiếp, phải dùng biết bao nhiêu tâm tư cho công việc! Nào có giống như con, cả ngày chỉ đối mặt với một đống sách, không cần phải suy nghĩ nhiều. Cho dù con có ngồi yên một chỗ thì chúng nó cũng không chạy đi đâu được!”
Trình Phương Ngộ cũng từng có ý nghĩ giống Chu Chí Hồng, nhưng hôm nay đi làm anh mới biết, thủ thư làm sao có thể đơn giản như mọi người vẫn thường nói?
Bây giờ chưa có máy tính, việc quản lý thư viện đều phải làm thủ công, sách mới mua về phải đánh số, sách cũ thì phải chỉnh sửa lại và đóng bìa. Khi có khách trả sách phải xếp lại trên giá theo quy định, còn có công việc mượn sách và đăng ký thông tin cá nhân. Dù cho đồng nghiệp quan tâm đến hoàn cảnh đặc biệt của anh, khiến anh không phải di chuyển quá nhiều nhưng tay làm gì được rảnh rỗi?
Nhưng những việc này, ở trong miệng Chu Chí Hồng, giống như anh nửa ngày làm việc chỉ biết ngồi chơi!
“Ăn cơm của con đi, sủi cảo đều không lấp được miệng của con,” Trình Cương thấy đôi mắt ủy khuất (tức giận) đỏ hoe của vợ mình, tiện tay gắp cho Trình Phương Ngộ mấy cái sủi cảo trong bát, lại bưng bát gắp sủi cảo cho Chu Chí Hồng, nhưng Chu Chí Hồng từ chối: "Con ăn của con đi, sức ăn của con thế nào chẳng lẽ mẹ còn không biết sao? Này đó sủi cảo con cứ ăn hết đi, nếu không mẹ đau chết mất!"
Trình Phương Ngộ nghe xong mấy lời bà nói, liền cảm thấy mấy miếng sủi cảo trong bát không còn thơm nữa, muốn nuốt cũng không nuốt nổi đống sủi cảo này. Anh trực tiếp đem sủi cảo trong bát mình bỏ vào trong chén của Trình Cương, "Mẹ nói rất đúng, anh đi làm vất vả nên ăn nhiều một chút. Buổi sáng con ăn hơi nhiều nên giờ không thấy quá đói! Mấy cái sủi cảo hẹ này anh cũng nên ăn hết a, đừng lại làm mẹ đau lòng!”
Nói xong, anh đặt bát xuống bàn, quay người vào phòng của bọn họ!
“Cô trước kia đều ăn sủi cảo như vậy?” Trình Phương Ngộ nằm ở trên giường hỏi Chu Nại Mai.
Đốm sáng nhỏ sáng hẳn lên, "Đúng vậy, mẹ nói trong nhà không dư giả, có món gì ngon thì để Trình Cương ăn trước. Anh ấy là đàn ông, phải lo cho gia đình nên không thể bị mệt."
"Hệ thống, mày đi ra cho tao!"
Trình Phương Ngộ trực tiếp chỉ ngón tay vào hệ thống, "Tao hỏi mày, còn có nhiệm vụ nào khác có thể hoàn thành không? Tao thực sự không thể hoàn thành cái nhiệm vụ này. Nói cho tao biết, nếu tao không làm nhiệm vụ này, tao sẽ bị già đi mấy năm?"
Anh thà về sau già đi mấy tuổi, cũng không chịu cái khổ này!
Hệ thống âm thầm giơ "v", thật tuyệt, thông qua phân tích số liệu, nó phát hiện Trình Phương Ngộ này kỳ thật là một người ích kỷ, không chịu nổi khổ cực, để hắn trở thành "người phụ nữ tốt" đó chính là muốn lấy mạng anh ta!
Chỉ mới nửa ngày, anh đã không chịu nổi. Anh thà già đi vài năm để bản thân được sống thoải mái.
Nhưng trước khi ly hôn, Chu Nại Mai luôn sống như vậy, cô nén giận để sống nhưng cuối cùng thì lại chẳng còn gì cả.
"Vốn dĩ nhiệm vụ đưa cho ký chủ, chính là để cho ký chủ thay Chu Nại Mai làm một cái ‘ngài’ chính mình khẳng định là người phụ nữ tốt, đồng thời làm cho Trình Cương không ly hôn với ký chủ."
"Sau đó, Chu Nại Mai có thể thay thế Hàn Bình sống một cuộc sống giống như các phu nhân giàu có. Còn về phần ký chủ, đợi ngài trở lại ba mươi năm sau, sau khi báo thù rửa hận xong, ngài vẫn được sống trong vinh hoa phú quý, hơn nữa người vợ bên cạnh sẽ được thay thế bằng Chu Nại Mai, một người phụ nữ tốt..." Này nghe lên không phải thật hoàn mỹ sao?
"Không được, tuyệt đối không được," Trình Phương Ngộ nghe xong như muốn phát điên rồi!
Bảy năm? Còn phải làm cho Trình Cương không cùng chính mình đề ra ly hôn?
Người hiểu Trình Cương nhất trên thế giới này đó chính là Trình Phương Ngộ. Sau khi học vẽ cùng với Phùng đại sư, anh rất nhanh đã chiếm được sự yêu thích của ông ấy nhờ tài năng hội họa xuất chúng của chính mình.
Ba năm sau khi tác phẩm của anh giành được giải thưởng, anh liền đề ra ly hôn với Chu Nại Mai.
Sau khi kết hôn với Hàn Bình, nhờ mối quan hệ của chú Hàn Bình, anh đã được chuyển đến Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật thành phố. Sau đó, anh đã đi đến vị trí Chủ tịch Liên đoàn Văn học và Nghệ thuật tỉnh. Sự thành công này, bên trong tất nhiên có phần là do tài năng của anh, nhưng nếu đặt tay lên ngực tự hỏi: Hàn Bình và đối phương có gì khác biệt? Thì đó chính là Hàn Bình có chú là lãnh đạo thành phố và ông có rất nhiều mối quan hệ. Làm sao anh có thể không ly hôn với Chu Nại Mai chỉ vì cô là một người phụ nữ tốt?
Và nếu không ly hôn thì làm sao anh có thể đến Liên đoàn Văn học Nghệ thuật được? Làm thế nào anh có thể giành được giải thưởng quốc gia một cách suôn sẻ sau này? Mọi thứ trong tương lai của anh không lẽ sẽ mất hết sao? Đến lúc đó, anh quay trở về còn ý nghĩa gì sao? "Tao nhất định phải ly hôn với Chu Nại Mai. Hệ thống, mày không phải người, mày không hiểu hết được quy tắc của cái xã hội này. Cái xã hội này nhân tình còn lớn hơn quy củ, có tài năng và cần cù thôi là chưa đủ. Còn phải cần quan hệ, quan hệ đó mày hiểu không, đó là điều mà Chu Nại Mai sẽ không bao giờ cho tao được!”
Nói giống như anh chính mình làm quen được Phùng đại sự, hệ thống âm thầm xem thường, dù sao mục đích của nó cũng không phải là để cho Trình Phương Ngộ và Chu Nại Mai cùng nhau chung sống hạnh phúc.
"Được rồi, hệ thống biết ký chủ làm không được, cho nên hệ thống đã chuẩn bị phương án thứ hai. Ký chủ a, giống hệ thống như vậy nhân tính hóa, còn biết suy nghĩ thay cho ký chủ, ở Tấn Giang này chỉ có một cái hệ thống thôi a. Ký chủ phải biết trân trọng a, hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, nói cách khác, ha hả, nếu còn không làm được thì bổn hệ thống cũng không lại cứu được ngài!"