Phía dưới của người đàn ông có hình dáng không thể khinh thường, phình phình một cục, khẳng định rất là lớn.
Ánh mắt hắn phảng phất như có thực chất, liếc cô một cái, Dương Nhậm là người đã chơi qua rất nhiều phụ nữ, hắn chỉ cần nhìn một cái là biết, nữ giáo viên gia đình trước mặt hắn này là loại bên ngoài thanh thuần, bên trong là tao hóa.
Dương Nhậm mặc một cái áo thun, cánh tay màu lúa mạch tràn đầy cơ bắp rắn chắc, không những không có cảm giác khoa trương, mà lại có cảm giác rất an toàn.
Phương Điềm thích nhất là cùng loại đàn ông này làʍ t̠ìиɦ, trên người của người đàn ông tràn ngậm hormone nam tính, hầu kết thô to lăn lộn lên xuống, loại đàn ông có vợ này, chắc chắn kinh nghiệm làʍ t̠ìиɦ rất phong phú, lúc trên giường đặc biệt dễ dàng khiến phụ nữ sướиɠ đến muốn chết.
Cho nên, rất muốn cùng hắn làʍ t̠ìиɦ một lần.
Vợ của hắn mang thai, nhưng hắn chắc chắn đã rất lâu rồi chưa làm.
Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng đạo đức sâu bên trong nội tâm Phương Điềm vẫn luôn giãy giụa, lo liệu hết mọi việc, trái tim kia không tránh khỏi bối rối khi vẫn đang trong quá trình câu dẫn chủ nhà.
“Đúng vậy, về sau buổi chiều tôi sẽ đưa con đi học.” Vương Tuyết Mai vui mừng mà nhìn bé con của mình đang làm bài, nhắc nhở một câu, “Về sau phải ngoan ngoãn nghe lời cô Phương nói, rõ chưa?”
“Con biết rồi mẹ.”
“Ngoan.”
Sắc mặt Vương Tuyết Mai vẫn còn kém, lần mang thai này thật sự gian nan, đã vài lần phải thấy máu, may là đến bệnh viện kịp thời, nếu không đứa trẻ liền giữ không nổi.
Sau khi Phương Điềm cùng sếp bàn mấy hạng mục trong công việc, liền bắt đầu xem Dương Văn nghe giảng, Vương Tuyết Mai nhìn cô gái nghiêm túc, cẩn thận giảng giải, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng, hy vọng ngày mai cô liền bắt đầu tới nhà dạy kèm cho con trai.
Dương Nhậm ngồi trên sô pha hút thuốc, tâm tư cũng có chút sinh động.
Chờ vợ hắn rời nhà ra cửa sau, hắn từ trong phòng ra ngoài, nhìn cô gái ngồi ở trên sô pha, đang cùng con trai giải đề toán học, có vẻ như cô phát hiện ra sự tồn tại của người đàn ông, cô gái nhìn hắn một cái, mặt đầy thẹn thùng, cùng hắn giao tiếp ánh mắt một lần, cơ thể giống như bị điện giật dần nóng lên, cúi đầu xoa xoa hai ngón tay, một bộ dáng mặt đỏ tim đập, làm lòng người ngứa ngáy.
Phương Điềm cũng cảm thấy mình phản ứng hơi thái quá, nhưng vừa nhìn đến người đàn ông này, cô liền nhịn không được mà ngại ngùng, chẳng sợ dáng người cường tráng của hắn, tưởng tượng chính bản thân mình treo trên người hắn, giống như bồ liễu lay động trong mưa gió, cũng coi như là một loại tra tấn ngọt ngào.
“Cô Phương vất vả rồi.”
Người đàn ông bị vẻ thẹn thùng của cô kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến du͙© vọиɠ sâu thẳm bên trong, hắn nhìn ra sự sùng bái của cô đối với mình, hướng tới, còn có yêu thích, chỗ sâu trong trái tim ngứa tới cực điểm, sự kiêu ngạo của người đàn ông cũng được thỏa mãn.
“Không vất vả.”
Phương Điềm cúi đầu trả lời, nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh, lại còn rất gần, sắc mặt như đang suy tư điều gì đó, bàn tay dần sờ đến trên đùi cô, mang theo ý tứ câu dẫn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô mặt đỏ tai hồng, nhìn bàn tay to thuộc về người đàn ông kia đang ở trên đùi cô đầy du͙© vọиɠ mà vuốt ve, lỗ tai lại càng hồng, trong mắt dần dần có hơi nước.