Chương 1: Gia sư
Phương Điềm là nữ sinh viên đại học năm tư, dưới sự hỗ trợ của bạn cùng phòng, cô thuận lợi tìm được việc đi làm gia sư cho học sinh tiểu học lớp năm. Tư liệu của cố chủ được truyền đến máy tính, Phương Điềm hiểu biết đơn giản về tình huống gia đình của đối phương, ba ba là huấn luyện viên thể hình, mẹ là giáo viên ngữ văn, đều là người địa phương.
“Ba ba của cậu bé bao nhiêu tuổi rồi?”
Nhìn thấy bốn chữ huấn luyện viên thể hình, tâm tư của Phương Điềm có chút lung lay, trong đầu cô hiện lên hình tượng một người đàn ông cao lớn cường tráng.
“Hình như là ba mươi tuổi.”
Bạn cùng phòng vừa son môi vừa nói.
“Nhưng mà cậu chú ý một chút nhé, có một số đàn ông sẽ giấu vợ quấy rối tìиɧ ɖu͙© giáo viên của con mình, đặc biệt là mấy cô gái như cậu, thân kiều thể nhuyễn dễ đẩy ngã, là đối tượng trọng điểm mà mấy đại thúc hay xuống tay, về sau nếu phát sinh chuyện hắn quấy rầy cậu, thì lập tức nói cho chúng tớ, tớ sẽ xử lý.”
Trong ấn tượng của mọi người, Phương Điềm vẫn luôn có hình tượng là em gái ngọt mềm nhuyễn manh, lớn lên xinh đẹp, dáng người nóng bỏng, cả người luôn có một loại khí chất nhu nhược đáng thương, được các bạn cùng phòng yêu mến.
“Yên tâm đi, nào có nhiều đại thúc đáng khinh như vậy.”
“Cậu quá đơn thuần rồi, bây giờ nhiều đàn ông xấu lắm.”
Phương Điềm tắt máy tính rồi lấy sách vở chuẩn bị đi đến nhà học sinh.
Bạn trai gọi điện thoại nhưng cô không nghe.
Sau khi đến nhà cố chủ, Phương Điềm mới biết mẹ của cậu bé đang mang thai được mấy tháng, cơ thể có chút mảnh mai, cần thường xuyên đi bệnh viện dưỡng thai,”
“Cô Phương, vậy cô giúp đỡ con trai tôi nhé.”
Vương Tuyết Mai nhìn gia sư mới đến, cô đeo một cái mắt kính cũ kỹ, buộc tóc đuôi ngựa sau đầu, mặc trang phục vận động đơn giản, trái tim đang treo giữa không trung cũng buông xuống.
Nhưng Vương Tuyết Mai không biết đó là bên trong quần áo của gia sư cất giấu một đôi vυ' bự như diễn viên AV, nâng áo ngực màu đen căng phòng lên, đè ép ra nhũ mương nóng bỏng.
Bên trong, con mặc nội y tình thú.
“Không có việc gì, đây là chuyện đương nhiên.”
Phương Điềm nhìn học sinh của mình mình, Dương Văn đang ngồi trên bàn trà làm bài tập, ba của cậu bé ngồi bên cạnh, ngón tay kẹp thuốc lá, dáng vẻ rất thành thục,
“Dương tiên sinh.”
Dương Nhậm ngẩng đầu lên thì thấy một cô gái có làn da trắng nõn, tầm hai mươi tuổi.
“Cô là gia sư của con trai tôi?
Phương Điềm nhìn ngũ quan cương ngạnh của người đàn ông, làn da màu tiểu mạch ngăm đen, còn có một chút râu mới mọc, cảm giác rất man, từ đầu đến chân đều biểu hiện ra một loại hương vị đàn ông.
Nhìn thoáng qua, Phương Điềm cảm thấy bên dưới của mình ướt, lòng cũng bắt đầu thẹn thùng.